Chương 25: Hai đứa chọn ngày cưới trước đi 2

Xe chạy đến một bệnh viện tư nhân, từ xa Ngô Túy đã thấy một loạt bác sĩ chờ ở đó, nụ cười thân thiết cực độ.

“Mục tổng đại giá quang lâm.” Bác sĩ hói đầu dẫn đầu bắt tay với Mục Bách, hàn huyên khách sáo. Sau khi bắt chuyện với lão phu nhân Nghiêm Nghiên, bác sĩ hói đầu nhìn gương mặt lạ Ngô Túy, suy đoán một hồi lâu, cuối cùng nhiệt tình chỉ vị trí bãi đỗ xe cho Ngô Túy.

“Đây không phải là tài xế, đây là bạn trai của Thượng Hành nhà tôi.” Lão phu nhân hơi không vui: “Hôm nay đặc biệt đi cùng tôi tới kiểm tra.”

“Bạn, bạn trai ạ, ôi trời ơi, mắt tôi vụng về, mắt tôi vụng về quá! Tôi đã nghi nghi rồi, cậu nhóc đẹp trai như vậy cơ mà.” Viện trưởng đầu hói cười lúng túng, lấy một chiếc khăn trắng ra, xoa xoa mồ hôi trên trán.

Lão phu nhân vừa giới thiệu xong, ánh mắt của mấy bác sĩ bên cạnh nhìn Ngô Túy đều thay đổi.

Mấy ngày nay Ngô Túy học rửa cắt thổi cũng không phải uổng công, cậu lịch sự bắt tay viện trưởng, dùng nụ cười nhàn nhạt tiêu chuẩn: “Lần đầu gặp mặt, tôi tên Ngô Túy, sau này còn phải nhờ viện trưởng chỉ giáo nhiều hơn.”

“Thanh niên trẻ tuổi tốt thật đấy.” Viện trưởng dẫn đường ở phía trước, dẫn mấy người bước vào bệnh viện. Ngô Túy ngồi trong tòa nhà kiểm tra sức khoẻ mà chẳng thấy ai đến kiểm tra, qua một hồi lâu mới sực nhận ra là đặt bao hết.

Có cần làm lố đến vậy không?

“Trong suốt quá trình kiểm tra sẽ có bác sĩ chuyên nghiệp dẫn ba vị đi. Nếu như có điều gì khó chịu thì nói với chúng tôi ngay nhé. Mời người nhà đến khu chờ nghỉ ngơi một lúc.”

Ngô Túy hỏi thăm rồi, kiểm tra sức khoẻ chỉ cần hai ba giờ là xong, buổi chiều vẫn sẽ có thời gian đi mua hạt giống.

Ngô Túy ngồi ở khu chờ VVIP, vô cùng buồn chán chơi điện thoại, ăn đồ ăn vặt miễn phí trên bàn, lúc này không ngừng có nữ điều dưỡng viên bác sĩ đi vào, chẳng hiểu sao đi một vòng rồi sau đó lại ra ngoài.

Ngô Túy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết các cô ấy đang nhìn trộm mỹ nhan thịnh thế của mình, sau đó tiện thể tưởng tượng quan hệ giữa mình và Mục Thượng Hành.

Thời gian qua hơn phân nửa, Ngô Túy đi toilet một chuyến, vừa kéo quần trong phòng thì đã nghe thấy ô bên cạnh có người đang thì thầm nói chuyện.

“Trông thấy người đàn ông ở khu nghỉ ngơi kia không? Cậu ta là bạn trai Mục Thượng Hành đấy! Chính miệng lão phu nhân thừa nhận!”

“Sao Mục tổng lại thích đàn ông chứ, nếu không phải bởi vì anh ấy thì tôi sẽ không tới đây làm việc đâu. Bây giờ mấy tình tiết trong phim tôi tưởng tượng ra đều không còn nữa rồi, hu hu hu.”

Ngô Túy không dám phát ra một chút động tĩnh nào, không phải vì muốn nghe lén, mà là vì hai giọng nói này là giọng con gái nũng nịu!

Mình vào sai toilet rồi à!?

“Tôi đã đoán được từ lâu rồi. Cô thử nghĩ lại mà xem, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi bình thường, làm sao lại thờ ơ với đủ kiểu lấy lòng của người khác phái như vậy chứ? Cho dù không nhìn trúng tư sắc bình thường, vậy Tô Thi Tuyền thì sao? Người tình trong mộng của bao nhiêu người đàn ông, đại mỹ nhân đang hot, không phải Mục Thượng Hành còn chẳng thèm liếc cái nào sao?”

“Hâm mộ người đàn ông kia thật đấy, chắc chắn Mục tổng thích cậu ta lắm, hai người phải phá vỡ bao nhiêu thành kiến trong cuộc sống, còn phải được người nhà ủng hộ, khó khăn biết bao nhiêu.”

Ngô Túy đứng đó mà không dám nói lời nào, nghe hai cô nàng sát vách không ngừng than thở, khiến người ta cảm động về tình yêu tuyệt mỹ.

Khó khăn lắm mới chờ hai cô nàng rời đi, Ngô Túy còn chưa thả lỏng được hơi nào thì lại nghe thấy có thêm tiếng bước chân.

“Ừ, tôi biết.”

Giọng của Nghiêm Nghiên! Mặc dù nghe hơi mơ hồ, nhưng chắc chắn là bà!

Ngô Túy giật mình, đứng im không nhúc nhích trong gian phòng vệ sinh.”

“Tình hình của mẹ không khả quan lắm, tốt nhất là anh về nước một chuyến đi. Tôi mặc kệ hai anh em các anh thù nhau đến thế nào đấy, tôi hy vọng vào phút cuối của mẹ, mấy anh đều có mặt ở đó.”

Ngô Túy sững sờ nhìn tấm ngăn nhà vệ sinh màu xanh dương, đầu óc như trôi dạt trong biển, cứ đè xuống rồi lại nổi lên, qua một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.

“Bác sĩ nước ngoài thì đã sao? Cho dù giải phẫu thành công thì mẹ cũng không kiên trì được một năm, cần gì phải để mẹ chịu khổ cực như vậy?”

Nghiêm Nghiên cố đè nén cơn nghẹn ngào: “Để Thượng Hành có một gia đình, để hai anh em các anh quay về làm lành, hai chuyện này là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Quay về đi, coi như tôi xin anh đấy, có được không?”

Không biết cuộc trò chuyện kết thúc khi nào, bồn rửa tay bên ngoài truyền đến tiếng nước, Ngô Túy chợt như tỉnh khỏi cơn mơ, hơi vô lực dựa vào tấm ngăn, ngón tay vùi sâu vào trong tóc, túm chặt lấy da đầu mấy lần.

Tiếng bước chân rời đi, Ngô Túy nín thở nhẹ nhàng không tạo ra tiếng, sau khi lắng nghe không ai đến đây nữa, cậu mới thầm mở cửa phòng ra, sau đó chỉ thấy hai tay Nghiêm Nghiên khoanh trước ngực, đứng ở trước cửa, mặt nghiêm cứng lại, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vành đỏ vừa khóc chưa hết.

“Bác gái.” Ngô Túy ôm lấy đầu mình, đã chuẩn bị sẵn giác ngộ bị đánh: “Cháu không cố ý vào phòng vệ sinh nữ đâu.”

“Nghe thấy rồi à?” Nghiêm Nghiên không nói nhảm, đâm thẳng vào điều Ngô Túy che giấu.

Tâm trạng Ngô Túy nặng nề nhẹ gật đầu.

“Thượng Hành vẫn chưa biết chuyện này, trước tiên đừng nói cho nó biết.” Nhắc tới Mục Thượng Hành, nét mặt Nghiêm Nghiên nhu hòa hơn một ít: “Điều bây giờ cậu phải làm chính là làm bạn trai Thượng Hành cho tốt, hiểu không?”

Ngô Túy không nói gì, nếu không ngoài dự đoán, chắc hẳn Mục Thượng Hành đã sớm biết chuyện này rồi.

Lúc đó Nghiêm Nghiên tìm cậu, muốn cậu giả làm bạn trai Mục Thượng Hành. Đồng thời Mục Thượng Hành cũng tìm tới cậu, lấy hợp đồng bạn trai ra. Lúc đó cậu cảm thấy trùng hợp tới mức kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, hai người đều có cùng một mục đích: Là để giải quyết nỗi tâm sự của bà nội. Nhưng vì sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau nên họ đều lựa chọn giấu diếm.

“Cháu sẽ cố hết sức.” Ngô Túy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

Cậu còn mặc tây trang bà nội may vá, đeo vòng ngọc bà nội tặng. Một bà cụ thân thiện thích nói thích cười như thế, sao lại không thể có kết cục tốt vậy chứ?

“Tôi còn muốn nói với cậu một chuyện.” Nghiêm Nghiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo chút áy náy.

“Cậu có thể, cưới Thượng Hành trước không?”