Chương 6: Hệ Thống?

Xuống xe trả tiền cho tài xế taxi, hắn thẳng bước tiến vào con ngõ nhỏ trên đường Trần Cung. Phòng 201 lầu 2 là nơi hắn và dì hắn ở. Hắn lục túi nhưng liền nhớ ra chìa khoá phòng vậy mà hắn lại để trong nhà, hắn gõ cửa.

Một thân ảnh bước tới phía cánh cửa từ bên trong, cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là dì hắn. Người phụ nữ xinh đẹp như thiếu nữ 18 kia ai ngờ đã ngoài 29. Nhìn Tùng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

" Cho hỏi... cậu là ai ? Và... cậu tìm ai ? "

Tùng bàng hoàng, chẳng nhẽ mặt hắn biến dạng đến ba má... ý lộn! Dì hắn nhận không ra?

" Dì! Là cháu đây! Lâm Đại Tùng đây. "

" Xin lỗi nhưng có vẻ cậu nhận nhầm người rồi. "

" Không phải đâu dì Lâm! là cháu đây! "

Tùng vừa nói vừa lay vai dì Lâm. Trong đầu thầm nghĩ, dì Lâm vốn bị cận nặng, bình thường không đeo kính thì ngoài tầm 1m đã nhoè đi không nhìn rõ rồi. Lúc này đây dì còn đang hai mắt híp lại, trán hơi nhăn nhìn Tùng.

" Có lẽ do vội vàng đi ra nên đã quên không đeo " Hắn nghĩ.

" Cậu một vừa hai phải thôi! Tôi báo bảo vệ đấy. Cậu không phải là thằng Tùng. Nó là một đứa ốm yếu chả có dì đặc biệt, không cao to đẹp trai như cậu. "

Dì Lâm cáu gắt quát lớn, khuôn mặt nhăn lại có chút tức giận.

Nà ní! Cao to đẹp trai? Thằng nào? Xung quanh đây làm gì có ai? Mình á ? Hắn hoảng loạn, móc túi quần lấy ra con xì mát phôn quả táo cắn giở đời số 6 của hắn. Vào camera bật cam trước thì...chu choa đất mẹ ơi ? Thằng nào mà đẹp trai như mấy thằng tổng tài phim khựa đây ? À mà dẹp ngoại hình sang một bên, giải thích mới là quan trọng nhất.

" Thật sự là cháu đây dì Lâm! "

" Thôi được rồi nếu cậu khăng khăng thật sự là cháu tôi thì thử kể xem có chuyện gì chỉ có hai dì cháu tôi biết là mọi người thì lại không? "

Dì Lâm không muốn dây dưa, nhưng vì chuyện cỏn con như thế này mà phải mời mấy bác bảo vệ đến thì thật là phiền phức. Vì thế trực tiếp hỏi Tùng câu này.

" Chuyện chỉ có hai người biết à? "

Tùng lẩm bẩm.

" Thế nào, không nói được phải không? "

Dì Lâm đắc ý nói, định đóng cửa đi vào thì ngay lập tức cánh cửa bị Tùng chặn lại.

" Không phải! Xem nào...hm....A! Hồi cháu 5 tuổi dì luôn ép cháu tắm chung với dì. Ở giữa ngực dì có một nốt ruồi hình tam giác.

Sau tai trái dì có một vết sẹo nhỏ do ba con cắt tóc cho dì cắt phải năm dì 9 tuổi. Dưới rốn cách 3 cm còn một nốt ruồi nữa... "

" Huh? Sao nó biết rõ vậy ? Không lẽ thằng Tùng đem kể với mọi người? Không đời nào! Thằng bé trầm tính nhút nhát chắc chắn sẽ không đem chuyện xấu hổ này ra mà nói đâu! "

Dì Lâm đỏ mặt suy nghĩ.

Không ngừng lại, Tùng bắt đầu kể tiếp :

" Một lần dì dẫn cháu đi gặp mặt tên theo đuổi dì nói rằng dì đã có gia đình và cháu là con dì. Năm 27 tuổi dì làm nhân viên quán bar bị khách chuốc rượu muốn làm dì say để mưu đồ bất chính, dì trốn vào toilet gọi điện cho cháu đến cứu, đêm đó về nhà gì liền Liverphun lên cháu mấy lần, làm cháu còng lưng lau dọn. Năm 28 tuổi dì sang nhà cháu chơi, dì mộng du sang giường cháu, nửa đêm còn dấm dài trên nệm... "

" Thôi thôi! Được rồi! Dì tin, cháu vào nhà đi! "

Nói rồi dì Lâm một tay bịt miệng, một tay kéo hắn vào trong nhà, trước khi đóng cửa còn ngó xem có ai nghe được đoạn đối thoại xấu hổ vừa rồi không.

Bên trong căn chung cư chia làm 4 phòng. Phòng khách, phòng ăn kiêm nhà bếp , phòng ngủ..... phòng ngủ nữa. Hiện tại Tùng đang ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách với tình trạng bán khỏa thân. Vì sao cởi trần á ? Đoán xem! (¶v¶||) Ừm mmmmm....... cởi trần để cho dì Lâm xem vết bỏng trên lưng do dì làm đổ nước sôi lên người cậu năm cậu 7 tuổi.

" Quả thực là con sao? "

" Vâng! "

" Kì lạ! Ngoại hình sao lại thay đổi đến khó tin vậy? Cũng chỉ là cao thêm chút, bắp thịt có to lên chút, mặt có đẹp lên chút "

Dì Lâm vừa xoa cằm vừa nói, gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt liếc sang ngắm nghía cơ thể Tùng. Hắn giờ đây cao to hơn trước, có da thịt chút, bắp tay bắp chân nhìn rất đô, từng múi cơ bụng săn chắc, cơ ngực to lớn phập phồng theo hơi thở của hắn.

" Ặc! Cái này.....cháu cũng không biết ! Có thể do đang tuổi ăn tuổi lớn, bẵng mấy hôm dì không gặp cháu nhìn khác biệt cũng đúng. "

Tùng tìm bừa lí do lấp liếʍ, hắn quả thực không biết cơ thể xảy ra vấn đề gì mà biến hóa như vậy. Cái lí do tuổi dậy thì này miễn cưỡng chấp nhận được.

" Thôi cũng muộn rồi! Về phòng nghỉ đi! "

Dì Lâm khẽ nói, cô cũng tạm cho là như vậy không quản Tùng nữa. Mắt hướng nhìn về phía đồng hồ. 0:05

" Vâng! "



Nằm trong phòng suy nghĩ, hắn tự hỏi hôm nay sao quá nhiều chuyện xảy ra. Bộ mặt thật của Diệu Như, của người hắn coi là huynh đệ. Về người phụ nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện kia. Hắn bồi hồi nhớ lại. Thi thoảng đầu lại nhói lên cơn đau. Hắn biết vì sao cơ thể hắn lại thay đổi, tám phần là do thứ kì lạ kia nữ nhân đó đút cho mình.

Nằm suy nghĩ miên man, hắn quyết định éo nghĩ nữa. Nhắm mắt đi ngủ, ngay sáng mai có một buổi học rồi. Con ngoan trò giỏi như hắn không thể cúp tiết được. Đang tính chìm vào giấc mộng ngàn thu ý lộn giấc mộng một đêm thì:

[ Xác nhận vật chủ thích hợp ! ]

[ Khởi động quá trình dung hợp ! ]

[10%......37%.....62%......73%....96%.....100% ]

[ Quá trình dung hợp hoàn tất ! Mời kí chủ xưng danh để hệ thống tiện xưng hô ]

Nà ní ? Hệ thống ? Quần què ? Phải hệ thống trọng sinh trong mấy cái tiểu thuyết yy kia không ? Hổng lẽ mình sắp chết, và phải xuyên không ? Má ơi con còn yêu nơi này lắm, con chưa muốn xuyên. Một tên nghiện tiểu thuyết hệ thống hàng Việt Nam chất lượng cao cho hay.

" Có cái đầu nhà ngươi ý ! Dám so sánh bổn hệ thống ta đây với mấy thứ tầm thường phi khoa học đó ư ? "

Một giọng nữ tử trẻ con đột ngột vang lên, giọng điệu có chút kiêu ngạo nói.

" Cái gì mà phi khoa học ? Bộ mi là sản phẩm của khoa học à? "

Tùng thuận mồm đáp trả, sau đó ngó đông ngó tây tìm khởi nguồn phát ra âm thanh kia.

" Kệ bổn hệ thống ! Hệ thống thích thì hệ thống nói ! "

" Cái gì mà bổn hệ thống ? Hệ thống là phải có giọng kiểu máy móc ngầu lòi chứ ai như mi đi giọng một con bé 7-8 tuổi "

" Thích chống đối hệ thống không ? "

Giọng điệu tiểu la li có chút tức giận nói

" Cái này cũng tính là chống đối "

Tùng nhếch mép cười không hiểu. Hệ thống này không biết nói đạo lí.

" Á à~! Ta cho ngươi xem! "

" A aaaaaaaaaaa ! "

Đột nhiên một cột sét từ đâu tới xuất hiện giữa hư không đánh thẳng vào người Tùng. Tiếng la thảm thiết lúc nửa đêm của hắn làm mấy hộ dân xung quanh la ó. Dì Lâm hớt hải mở cửa.

" Có chuyện gì vậy Tùng ?"

" Không có gì đâu ạ, dì đi nghỉ đi. "

Ở trên giường, Tùng cố gắng dùng tay vuốt thẳng xuống mái tóc rối bù dựng đứng của hắn, khuôn mặt có chút cháy xém cười khổ nói.

" Có thật là không sao? "

Nhìn bộ dạng lôi thôi của Tùng, cô có chút ngờ vực.

" Thật! "

" Vậy thôi dì về đây! "

Cửa phòng đóng lại.

" Thế nào? Thích chống đối nữa không? "

" Dạ thôi em không dám! "

Tùng thở ra một ngụm khói đen, mặt mũi cháy xém trả lời.

" Có thế chứ ! Rồi xưng tên đi. "

" Lâm Đại Tùng. "

" OK! Hệ thống xác nhận thuộc quyền sở hữu của Lâm Đại Tùng, chủ nhân có thắc mắc gì không? "

" Con mẹ nó! Sao tự dưng ngươi ngoan ngoãn vậy hệ thống? "

" Hệ thống thưa gửi đàng hoàng tử tế hẳn hoi mà kí chủ cứ thích tỏ thái độ láo lone là thế nào? Thích ăn điện không? "

" Á....! Em xin lỗi! "

"Có gì hỏi thì hỏi đi cho hệ thống còn đi ngủ? "



" Hệ thống cũng ngủ á? "

" Ta là trí linh của hệ thống, trí linh cũng cần nghỉ ngơi. Hỏi ngu một lần nữa là ăn lôi. "

" Á thôi thôi! Thế.....mi đến từ đâu? "

" Công tử chưa đủ quyền hạn để biết "

" Uầy! Lễ phép thế? "

" Theo mặc định mà thôi! Công tử có muốn ăn lôi? "

Tùng tuy không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể nhưng có thể tưởng tượng ra được khi nói câu này, nàng ta khuôn mặt đang tươi cười nhưng đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn như muốn đoạt mạng.

" Đùa... đùa chút thôi mà? Thế... mục đích của hệ thống là gì? "

" Giúp chủ nhân đứng trên đỉnh nhân loại "

" Ngươi từng có bao nhiêu chủ nhân rồi "

" Ừm......9999 người! "

" Vãi! Nhiều thế? Thế có bao nhiêu đứa thành công? "

" 0 "

" Chu choa đất mẹ ơi! Có hệ thống mà sao lại không thành công? "

Tùng cảm thán, có hệ thống quyền năng sao lại chẳng thể thành công lấy một người.

" Cậy có hệ thống nên hổ báo cáo chồn kết quả là bị nhiều đứa đập chết ngắc! "

" Chủ nhân gần đây nhất là bao lâu? "

" Khoảng 3-4 vạn năm gì đấy! "

" Thế ai tạo ra ngươi? "

Tùng đây là danh tò mò về gốc gác của hệ thống này.

" Công tử chưa đủ quyền hạn để biết "

" Thế tại sao mi lại chọn ta làm chủ nhân? "

" Công tử chưa đủ quyền hạn để biết. À mà hên xui ! Một phần vì ngươi đẹp trai nữa |

" Ặc! Hệ thống ơi, ngươi có giới tính không? "

" Công tử chưa đủ quyền hạn để biết "

" Đùa à? Sao cái gì ta cũng không đủ quyền hạn để biết. Làm sao để ta có thêm quyền hạn? "

" Chính là nâng cấp hệ thống, hệ thống khi thăng cấp mở ra nhiều chức năng mới có lợi cho kí chủ. Còn làm sao để tăng cấp công tử chưa đủ quyền hạn để biết. Giờ thì để ta đi nghỉ! "

" Con mẹ nó lại không đủ quyền hạn

Tùng tức giận trong đầu thầm hét lớn.

Chỉ thấy lúc này đây từ đâu tụ ra một đám Hắc Vân nho nhỏ bay vờn quanh hắn. Trong tiểu Hắc Vân ấy vậy mà lại lập loè chút lôi quang đánh ra.

" Công tử muốn ăn lôi điện? "

Giọng nói không còn chút dễ thương phát ra, ẩn chứa bên trong ấy vậy mà lại là có sát khí.

Tùng rùng mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy dài trên trán hắn. Nhanh chóng tắt đèn năm xuống im lặng.

Cái cảm giác lôi đó đánh xuống người thật không dễ chịu a~

Tùng nằm xuống an giấc. Tùng cũng không biết luôn rằng sắp tới cuộc sống vốn yên bình của hắn sẽ là một phen đảo lộn.

Phòng bên cạnh, một nữ tử cơ thể quyến rũ, tay ngọc nắn bóp bầu ngực lớn, ngón tay linh hoạt vân vê hai hạt đậu nhỏ lấp ló sau vạt áo mỏng, phía dưới ngón tay khẽ mướt nhẹ theo từng nhịp, trong đầu mơ tưởng thân ảnh một nam tử cơ thể trần trụi.

_____END CHƯƠNG_____