Chương 7: Bạn

Trong căn phòng nhỏ của Tùng, hắn vậy mà giờ đây không ngừng rên la. Gương mặt nhăn lại nhìn rất đau khổ, mồ hôi chảy ra nhiu tới nỗi làm ướt một mảng ga giường.

" Không! Không! KHÔNG!!!!! "

Sau một hồi vật lộn, hắn cuối cùng cũng giật mình mà choàng tỉnh giấc. Thở dốc mấy hơi, Tùng ôm đầu tự trấn an bản thân. Nhưng kí ức đen tối thuở nào vẫn cứ ám ảnh day dứt trong đầu hắn.

Hình ảnh bọn họ, thân thể vô lực, hai mắt không còn sinh cơ nhìn hắn chàm chằm. Miệng nhỏ không ngừng mấp máy hỏi hắn tại sao không cứu họ.

Tùng vò đầu, nước mắt khẽ chảy ra, dù sao ở bến nhau một đoạn thời gian, thứ cảm xúc này khó mà quên được. Từ lúc trở về hắn liên tục tìm kiếm nhung tin tức về năm kẻ nam nhân kia mà không có đầu mối. Hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời gần ló dạng sau những toà nhà cao tầng. Một ngày mới lại đến rồi.

" Cũng là nền chuẩn bị đi thôi "

Tùng vươn vai đứng ngáp trước cửa ban công phòng mình, trong người cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Ít ai mà ngờ hắn ngày hôm qua là bị bầm dập một phen.

" Kì lạ ! Một cục u cũng chẳng có. "

Hắn đưa tay sờ lên trán.

" Hừm.......... Thôi kệ, đi đánh răng cái đã. "

" Cảm thấu mình trong gương cũng không tệ "

Tùng tự sướиɠ một hồi. Bản thân hắn giờ đây có đôi chút khác biệt với khi trước. Cao thêm chút, mặt đẹp hơn chút, da thịt đô con hơn trước. Tuy không bằng mấy dân gymer nhưng mà nhìn cũng không tệ.

" Chào cuối sáng! Công tử! "

Hệ thống đây vậy mà lại chủ động chào hỏi hắn

" Ô hệ thống, iu ngưi chết đi được mặc dù ngươi chưa làm được cái gì cho ta cả. "

" Có vẻ công tử muốn làm ấm người nhỉ? "

" Á á á á á á! Đùa chút thôi mà! Thế....mi có gì nào ? "

" Hiện tại hệ thống mở ra hai chức năng chính Thương thành : bán tất cả mọi thứ, hiện tại chỉ có thể trao đổi những thứ phàm cấp.

Toàn trí : khó l thông tin khổng lồ với tri thức vạn vật. Vì công tử quyền hạn không đủ nên giới hạn lượng thông tin "

Nghe một hồi, hắn đại khái cũng hiểu được chức năng của hai cái thứ này.

" Lại là quyền hạn không đủ! "

" Cho ta xem cửa hàng đi! "

Một bảng xanh như giao diện game cỡ lớn xuất hiện trước mặt Tùng. Có vẻ chỉ mình hắn thấy được.

" Uầy! "

+Combo kiến thức 12 lớp: 12000 điểm

+Combo kiến thức đại học: 400000 điểm

+Bố thận tráng dương-tăng cường sinh lực phái mạnh: 50000 điểm/1 viên

Karate đai trắng (30"): 1500 điểm

Karate đai trắng vĩnh viễn: 15000 điểm

...........................…………………

Karate đai đen vĩnh viễn: 1.000.000 điểm

" Ê ê hệ thống ! Điểm là cái gì vậy?

" Đó là hảo cảm, yêu thích, nói cũng là những cảm xúc mà người khác dành cho công tử. Bao gồm cả hỉ nộ ái ố "

" Thế...ta có bao nhiêu điểm? "

" 300 "

" Huh? "

" Hể cái gì mà hể ? Số hảo cảm này được tính bắt đầu tính từ khi công tử đạt được hệ thống. 100 điểm này là của dì công tử. "

" Thế còn 200 điểm kia của ai? "

" Tự đi mà tìm hiểu "

" Ơ! Dỗi rồi à? Cơ mà cửa hàng bán đắt vãi! "

" Mới có tí điểm đã kêu nhiều, đây mới là hàng sơ cấp thôi mi ngó xem hàng thượng cấp đi, ở đấy mà kêu ca "

- Để xem.... vãi !

Khải phù giáp: 50.000.000 điểm

Kim cô bổng : 170.000.000.000 điểm

Hồi sinh đan : 1.000.000.000.000.000 điểm

.............................................

" Đắt vãi, mấy tỷ điểm ? Khéo đến đời con cháu còn chưa kiếm ra ý "

" Ngu vừa thôi thế cái body rụng trứng, gương mặt rụng luôn cả buồng kia để làm cảnh à ? Đăng lên mạng xã hội tha hồ mà kiếm điểm "

" Really? Không cần nhìn trực tiếp vẫn kiếm được điểm à? "

" Ờ! "

" Thế theo ngươi ta nên đăng lên đâu đây? Facebook, Instagram hay là cái gì? "

" Đồ hai lúa không bắt kịp thời đại, bây giờ người ta phải đến lên OMON ý "

" OMON là cái gì? "

"Mạng xã hội lớn nhất thế giới 6/7 tỷ người sử dụng "

" Ồ ! giờ mới biết. "

" Não heo "

" Thế ta nên chụp kiểu gì giờ nhỉ? "

" Ngươi vào tắm đi "

" Làm gì? "

" Ta bảo cứ làm đi "

10 phút sau.

" Xong rồi! "

" Khoan lau người, để điện thoại lên bàn rồi tạo dáng gì ngầu ngầu tí, tóc tai rũ rượi nha "

" Tách! "

" Sao điện thoại tự chụp rồi ? Ù uôi, đẹp trai vl. "

" Ta làm đấy "



" Ui yêu ngươi chết mất hệ thống! "

" Thôi đi công tử, đăng lên rồi phắn lẹ ta đi ngủ "

" Ê ! Ta còn điều muốn hỏi. "

" Tùng ơi! Ra ăn sáng! "

Đúng lúc hắn muốn hỏi hệ thống vài điều thì bỗng dưng dì Lâm lại gọi hắn ra.

" Vâng! "

Hắn bước vào phòng bếp, nhìn dì Lâm của hắn đang mặc một chiếc tạp dề màu hường mà bê ra bữa sáng. Mắt chợt lóe lên một ý nghĩ...

" Hệ thống ơi! "

" Hệ thống? "

" Hệ thống xinh đẹp ơi? "

" Cái gì? "

" Ta thường thấy trong mấy quyển tiểu thuyết hệ thống thì thường thấy nhân vật chính có cái gọi là nhìn được chỉ số người khác, vậy ta thì có không? "

" Không! "

Trí linh hệ thống trả lời thẳng thừng. Tùng thấy vậy gương mặt ủ rũ

" Thế làm sao ta nhìn thấy của người khác? "

" Có một cách giúp ngươi đấy! "

" Cách gì? "

" Thần nhãn "

" Con mắt của thần? "

" Thần nhãn giúp ngươi nhìn thấy được tất cả trạng thái của một người nào đó. Cả những người có cảnh giới cao hơn ngươi! Đó mới chỉ là công năng tầng đầu tiên của thần nhãn mà thôi.. "

" Aaaaaa!!!!! "

Hai mắt của Tùng đột nhiên nóng rực, hắn hét lớn, cảm giác đau đớn tràn ngập tâm trí hắn. Dì Lâm ở bên cạnh giật mình lo lắng.

- Cháu có sao không Tùng ? Có cần phải đến bệnh viện khám không ?

" Không sao đâu ạ! "

Sau khi cơn đau đớn đi qua, lại là một cảm giác dễ chịu xông tới. Hắn trấn an dì Lâm.

" Chắc chứ? "

" Vâng! "

Hai mắt của hắn hiện tại đã đỡ đau hơn mở mắt ra nhìn về phía gì Lâm.

Tên : Lâm Thanh Trúc

Tuổi : 29

Sức mạnh : 90

Tài năng : Nấu nướng 2*, quản lý

Nhan sắc : 90/100

Tình trạng : mệt mỏi

Hắn nhìn vào trạng thái của dì Lâm, Ra là khi nhìn vào trạng thái của người khác chỉ có vầy à ? mà khoan tình trạng mệt mỏi.....

Lý do: đêm vừa nghĩ đến Lâm Đại Tùng vừa tự xử đến 2 h sáng.

" Sặc! "

" Sao vậy? "

" Không ! Không có gì ạ! "

Thế thì ăn sáng rồi đi không muộn! "

Trong đầu Tùng thầm nghĩ :

" Không ngờ dì Lâm lại có một đoạn tình cảm như thế với mình? "

...

Trên đường đến trường hắn bị rất nhiều ánh mắt săm soi, chủ yếu là phụ nữ.

" Nhìn kìa soái ca! "

" Ừ! đẹp trai thật. "

" Mày ra xin số đi. "

" Thôi ngượng chết đi được. "

" Cậu trai kia đẹp mã thật. "

" Không biết có bán thân không ta? Hí hí! "

Lâm Đại Tùng nhận 245 điểm cảm xúc yêu thích.

Lâm Đại Tùng nhận 50 điểm cảm xúc yêu thích.

Lâm Đại Tùng nhận 350 điểm cảm xúc yêu thích.

...........................................

" Giàu to rồi "

H!ắn trong lòng là đang thầm vui mừng. Sở dĩ hôm nay hắn đi bộ tới trường là bởi vì bình thường hắn vẫn đi bộ tới trường. Căn bản nhà ở gần, với lại cũng muốn xem thử xem có thể kiếm được bao nhiêu điểm.

" Hệ thống! Ngoài cách này ra còn phương án nào kiếm thêm điểm không vậy? "

"Có! Gϊếŧ người và đổi tiền mặt. Nhưng mà hệ thống không khuyến khích công tựrgϊếŧ người đâu. Ở thế giới của công tử gϊếŧ người là đi tù đấy! "

" Có thằng điên nào lại đi gϊếŧ người không? "

Tùng như muốn chửi thẳng mặt hệ thống và lôi nó ra để hϊếp...a nhầm gϊếŧ cho bõ tức.

" Thế đổi tiền là như thế nào? "

" 1.000.000 VNĐ đổi được 1 điểm "

" Đùa à? Đắt vl! Thế có đổi ngược lại được không? "

" Có 1điểm bằng 10.000 VNĐ "

" Thế... hiện tại ta có bao nhiêu điểm? "

" 7103 điểm "

" Uầy! đi lanh quanh cũng được ối điểm. Đổi vào ví cho ta 102 điểm.



[ Tinh ! Xác nhận đổi thành công ]

Hắn mở ví ra trong có tờ 2 tờ 500.000 với tờ 20.000.

" Ngon từ giờ khỏi phải lo chuyện tiền nong rồi "

" Hệ thống khuyên chủ nhân tiết kiệm điểm phòng bất trắc xảy ra! "

" Ờ thôi được ! Mà hệ thống cũng bớt cứng nhắc lại đi. Mắng chửi như lúc đầu cũng được mà, nay lại thế ? "

" Nay ngày âm đầu tháng bà đang thích đức tránh khẩu nghiệp mà sao mày cứ thích chọc bà mày điên lên là sao chứ? "

Trí linh hệ thống như muốn hét lên.

" Vậy mới là hệ thống chứ ! Không lẫn vào đâu được. "

" Kệ mi ta đi ngủ! "

Tùng cười thầm bước vào lớp.

Hệ thống là không biết có giới tính không? Lắm lúc xưng hô loạn cả lên.

Hắn bước lên góc trái bàn trên cùng cuối lớp với góc khuất. Hắn thích ngồi đó. Chẳng ai làm phiền hắn cả. Bàn dưới đang xôn xao vụ gì đó. Lũ con gái đang chụm đầu lại xem điện thoại, có vẻ là tin tức địa phương. Một câu nói thoáng qua tai hắn làm hắn có chút chú ý:

" Mày có biết vì sao, Ngô Khánh Vân - Á nam thần khối mình phải tự tử chết không ?

" Yô! Sao ku? "

Một thân ảnh tiến tới vỗ vai hắn. Mải nghĩ về câu nói vừa rồi quá nhập tâm mà không để ý, Tùng suýt nữa đau tim mà chết.

Nghĩ bụng sẽ đập phù mỏ thằng ôn nào làm hắn giật mình thì khi quay lại Tùng liền bác bỏ ý nghĩ ấy. Sau lưng hắn là người bạn thơ ấu của hắn Tần Chính Nghĩa. Có thể nói là anh em chí cốt, là anh em xương máu của hắn.

Cả hai là hàng xóm của nhau từ lúc còn ở quê. Trùng hợp thay năm đó hai nhà cùng lúc chuyển đến Hà Nội lại gặp nhau tiếp.

Chính Nghĩa sống cùng mẹ hắn đang làm giáo viên cấp 2 sau 6 tháng xin việc tại đất Hà Nội, còn bố nó thì xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Bản thân Chính Nghĩa đúng như cái tên của hắn, là một con người khảng khái nghĩa hiệp. Hắn cao to đẹp trai nên hiện đang là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ tại quận.

Trong vô thức Tùng lỡ xem bảng trạng thái của hắn.

Tên : Tần Chính Nghĩa

Tuổi : 19

Chiều cao : 195 cm

Sức mạnh : 167

Tài năng : bóng rổ, Võ Giang Hồ

Nhan sắc : 80/100

Tình trạng : Muốn cho thằng trước mặt một tát vì hỏi không trả lời.

" Ế! Tao đây! Đừng tát tao! "

" M* ! Sức mạnh 167 nó tát có mà mình lệch mỏ " Tùng thầm nghĩ

" Cái thằng! Gọi mãi không trả lời, mày làm sao thế? "

" Tao ổn! "

" Mày biết tin gì chưa? "

Thấy Tùng trả lời, hắn cũng lười quan tâm mà đi luôn vào vấn đề chính.

" Tin gì? Tùng đáp.

" Thằng Khánh Vân tự tử tối hôm qua chết rồi. "

" Thì sao? "

- Ờ...thì... Mà mày biết vì sao nó tự tử không ?

" Làm sao tao biết được ? Ơ cái thằng này hỏi ngu. "

" Này nhá... tối hôm qua lúc cả bọn đi ăn sinh nhật Diệu Như về... "

RENG ! RENG ! RENG !

" Nhắc mới nhớ Diệu Như hôm nay không đến à ? "

Tùng có chút ngạc nhiên

" Chẳng lẽ trốn rồi ? " Hắn thầm nghĩ.

" Cái thằng.... ! Để tao kể nốt nào! "

" Thì kể đi! "

" Sau cái lúc ấy á~... tầm 15 phút sau là thằng Vân ngã từ tầng thượng xuống đất một lúc sau thì có một bó hoa đắt tiền rơi từ trên trời xuống có lẽ là của nó. Con đại gia mà? Bên trong có một mảnh giấy ghi dòng chữ đánh máy :

" Trần Diệu Như! Anh yêu em! "

" Đó là sự thật về vụ án người ta đăng trên mạng. Có một số lời đồn trong từ trong lớp và cả bên ngoài như thế này.... "

" Lời đồn gì? Sao tự dưng ngắt quãng rồi? "

Tùng suy nghĩ. Bó hoa đấy đắt tiền là đương nhiên ! Nghe tên mập kể với Tùng đó là 3 tháng nhịn ăn sáng của hắn và cả tiền đi làm thêm về đêm mỗi tối thứ 7 và chủ nhật của hắn đó ! Không đắt sao được ?

" Để yên tao nhớ... À ! Người ta đồn Khánh Vân tỏ tình Diệu Như không thành mà tự sát.

Lại có tin đồn hắn hẹn Diệu Như lên sân thượng tỏ tình thất bại, định lao đến cưỡиɠ ɧϊếp Diệu Như nhưng lại bị đẩy chết còn Diệu Như sau khi gây án liền bỏ trốn! "

" Ờ! Còn gì nữa không? "

Tùng vừa ngáp vừa nói sau một hồi thấy Nghĩa im lặng.

" Cái thằng... sao mày lạnh lùng vậy! Chẳng lẽ mày không lo lắng cho Diệu Như hay sao?

" Tại sao tao phải quan tâm? "

Tùng lạnh lùng đáp.

" Không phải mày thích ẻm sao? "

Nghĩa nghi hoặc hỏi Tùng, cái thằng này trước kia dại gái si mê Diệu Như sao? bây giờ thái độ lại hời hợt vậy ?

" Đó là trước kia, nhưng giờ thì khác rồi! Tao cũng chẳng phải thích nó, chỉ là chút tò mò thôi. "

Hắn nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, nhếch miệng lên cười. Cảm thấy kì lạ.

" TẤT CẢ IM LẶNG VỀ CHỖ !!! "

Nghĩa định hỏi gì đó thì một thanh âm trong trẻo nhưng lại có phần giận dữ vang lên, kéo theo là bầu không khí im lặng bao quanh cả lớp.

Một thân hình kiều diễm bước vào, sơ mi trắng, váy ngang đùi, giày cao gót đỏ, kính tròn, tay phải cầm giáo án, tay trái sách thước gỗ, . Khuôn mặt trẻ trung có phần đáng sợ bước vào. Mái tóc đỏ hung ngắn phất phơ trong gió.

Không học sinh lớp nào trong các trường đại học này học qua cô mà lại không nhớ về cô. Nỗi kinh hoàng được mệnh danh là phù-thủy-ác-ma-không-nhân-nhượng của toàn thể học sinh.

Những học sinh học lớp cô có năm lên tới 1/3 học sinh phải học lại. Vâng xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn :

CÔ HIỀN !!!!!!

______END CHƯƠNG______