Chương 4: Kiếp Thứ 2

Kiếp thứ 2

Nàng là nữ nhân không coi là xinh đẹp nhưng thập phần ủy mị, thanh tú, thân thể yếu ớt từ bé, gia cảnh khấm khá.Nàng theo cha mẹ, gả cho Cẩm Phong - 1 công tử giàu có.

Nàng lấy người đó, bái đường thành thân, để trong bụng nàng 1 đứa con rồi hưu nàng .

Nàng dù sao cũng là 1 nữ tử yếu ớt, lại không còn nơi nương tựa. Bây giờ tính mạng nàng khó giữ đừng nói chi đứa bé.

Năm đó, nàng được hắn cưu mang nhưng chỉ giữ được tính mạng của nàng, còn đứa bé không thể giữ. Hắn là Thừa tướng, đại mĩ nam vạn người mê của kinh thành. Theo thời gian, hắn và nàng yêu nhau, nàng 1 bước trở thành Thừa tướng phu nhân, nhưng có điều là hắn chưa hề động vào người nàng.

Hắn cưu mang cuộc đời nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng. Bất quá hắn không động vào người nàng có phải hắn chê nàng bẩn không?

Tối đó trong cung có yến tiệc, hắn trở về ngà ngà say. Nàng chuẩn bị bồn tắm cho hắn. Lúc hắng đang ngâm mình nhắm mắt dưỡng thần chợt thấy bàn tay thon dài choàng qua cổ hắn từ phía sau, nàng ôm lấy hắn, trên thân chỉ mặc một chiếc áo yếm. Hắn có chút giật mình, nắm lấy tay nàng. Hắn nhìn cánh tay nàng thon thả trần trụi, trên tay có một vết bớt uốn lượn liền hỏi nàng

- Vết bớt này thật lạ

- Thϊếp cũng không biết, từ khi sinh ra đã có rồi. Mọi người còn đùa rằng nhìn kĩ có khi có thể xếp thành chữ.

Hắn cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lưu lại vết bớt vài giây rồi xoay người qua đối diện với nàng. Nàng ngồi trên thành hồ nước nóng, thả chân xuống dưới nước, nửa thân trên mặc một chiếc yếm càng làm tăng thêm vẻ diễm tình quyến rũ. Nam nhân như hắn trước mặt người mình yêu như vậy làm sao có thể cưỡng lại, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi, men theo cơ thể ngọc ngà mơn trớn. Nàng ghé tai hắn thì thầm:

- Cho thiếp 1 đứa con

Hằng ngày, sau khi tan triều hắn đều đến chỗ nàng, chăm sóc thật chu đáo. Nàng nghĩ nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Nếu như cứ như vậy hắn và nàng đã có thể vượt qua kiếp thứ 2 thuận lợi, nhưng đứa con...



Nàng đang ngồi đọc một quyển y phổ, chợt mắt nàng sáng lên, co rút lại, đọc đi đọc lại 1 dòng chữ, miệng kinh hãi lẩm bẩm, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Cái thứ thuốc mà hắn cho nàng uống, cái thứ thuốc đó chẳng phải bổ thai trân kì dược quý gì mà chính là hư thai dược. Hắn không phải rất tốt với nàng sao, tại sao lại đối xử với nàng như thế, nàng yêu hắn nhưng tại sao lại nhẫn tâm hạ thủ với hài tử của mình. Hắn phụ nàng

Nàng xúc động chạy thẳng đến tàng thư các của hắn. Ánh mắt đầy tức giận và thất vọng.

- Tại sao lại muốn giết hài tử của ta,tại sao?

Hắn nhìn nàng, biết nàng đã rõ chuyện, nhàn nhạt nói một câu:

- Ta không coi nó là hài tử của ta

Câu trả lời của hắn như dao đâm thẳng vào trái tim nàng rồi cứa nó ra thành nghìn mảnh. Thì ra nàng toàn là tự mình đa tình, nghĩ rằng hắn yêu nàng.

- Nhưng xem ra nó chưa chết

Nói rồi hắn đánh thẳng 1 chưởng vào cái bụng chưa kịp nhô lên của nàng. Làm như vậy hắn cũng đau nhưng không còn sự lựa chọn khác cho hắn. Nàng ngã sõng soài ra đất, nước mắt từng giọt rơi xuống, thi nhau lăn dài trên gò má nàng. Quả thật nàng đã nhìn lầm người. Chỉ trong 1 ngày nàng đã mất tất cả, hài tử và người nàng yêu hơn cả tính mạng mình

- Ta phải giết ngươi, trả hài tử cho ta

Nàng rống lên đầy đau đớn tuyệt vọng

- Nàng muốn ta chết sao? Hắn run run hỏi nàng

- Phải

Nàng nói trong giận dữ, dường như nàng đã không thể kiểm soát được bản thân, xúc động rút trâm đâm thẳng vào hắn. Nhưng đến phút cuối nàng lại không có đủ dũng khí, tay dừng giữa không trung lưỡng lự. ánh mắt tang thương của hắn nhìn theo trâm của nàng, rồi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt kia.



- Ta sẽ giúp nàng giết những kẻ nàng muốn giết.

Hắn nói nhẹ một câu với nàng, rồi nhanh như chớp cầm lấy tay của nàng, đâm thẳng vào yết hầu của hắn, nụ cười mãn nguyện phảng phất ở đôi môi hắn. Ánh mắt đăm đăm nhìn nàng. Nàng như phát điên trước hành động của hắn. Đến lúc máu của hắn chảy nhuộm đỏ ướt đẫm tay nàng,nàng ngộ ra nàng chưa bao giờ muốn hắn chết.

-Tử Họa

Nàng gọi tên hắn, đưa tay chạm lên gương mặt hắn,ánh mắt vô hồn, lòng chết lặng. Hắn nằm trong vòng tay nàng, ánh mắt như trước chung thủy nhìn nàng, rồi thì cuối cùng nó cũng nặng nề khép lại.

- Không

Nàng hét to 1 tiếng đau xé lòng vang đến tận trời xanh, tay điên cuồng ôm lấy hắn, như sợ hắn sẽ bay đi như những cơn gió lạnh buốt tim gan

- Tướng gia

Sở Vân - thuộc hạ trung thành của hắn, hốc mắt đỏ lừ trào lệ, căm hận nhìn nàng, gào lên:

- Ngươi có biết tướng gia làm vậy là vì ngươi.

Nàng đau lòng không nói lên lời

- Thể chất yếu đuối, lại thêm lần sảy thai kia, ngươi không thể mang thai nữa, nếu miễn cưỡng cả mẹ và con sẽ chết. Tướng gia vì ngươi mới làm thế, ngươi nghĩ tướng gia không đau sao. Tướng gia yêu ngươi như thế ngươi còn muốn gì nữa.

Từng câu nói về sự thật của Sở Vân đã làm nàng đau và hối hận đến nghẹt thở. Phải, hắn yêu nàng thế nàng còn muốn gì nữa. Chung quy nàng vẫn là chẳng biết gì, hắn yêu nàng như vậy nàng còn không hiểu, nàng thật ngu ngốc. Nếu hắn có thể tỉnh lại, cho dù bắt nàng làm gì nàng cũng chịu. Nhưng thế gian này vốn không có nếu, nhân sinh là vậy, không thể níu kéo quá khứ.