Chương 3: Kiếp Thứ Nhất

Kiếp thứ nhất

Nàng là thiên kim 1 thương nhân giàu có ở kinh thành. Sắc đẹp nổi danh khắp nơi, hiền lương thục đức

Còn hắn dù gì trước kia cũng là tôn quý. Làm kiếp người cũng không ai dám để hắn cơ cực bần hàn. Hắn kiếp này là cửu ngũ chí tôn đứng đầu nhân giới. Phong lưu, tiếu sái nhưng tính tình dù có 10 kiếp vẫn lạnh lùng, khí chất tôn nghiêm, gương mặt tuyệt hảo.

Bất quá nàng lại đem lòng nguỡng mộ, yêu quý 1 thư sinh nghèo trong mùa xuân năm trước. Hắn ta tên Cẩm Phong

-Ta thi đỗ Trạng Nguyên nhất định về rước nàng

Nàng đầy mong mỏi ,tin tưởng gật đầu nhìn hắn

- Muội chờ huynh nhưng nếu huynh không về rước, muội sẽ khiêu nhai tự vẫn

Lời nói vẫn in đậm trong tâm trí nàng.

Nàng giữ lời hứa, không lấy chồng mặc cho cha mẹ ép

- Tiểu Cốt, Hoàng Thượng đến thăm con

Tiếng mẫu thân vọng vào, nàng vui vẻ ra mở cửa

- Ta đến rủ nàng đi hội xuân

Nàng nghe hắn nói thẫn thờ 1 lát rồi gật đầu

Lần đầu Tử Họa hắn gặp nàng là khi nàng bị rơi xuống hố, hắn cứu nàng. Không ngờ một lần dây dưa đó làm cả đời không thể dứt được

- Tử Họa, ai đỗ trạng nguyên vậy?

Hắn nghe nàng nói đáy mắt hơi buồn:



- Là Cẩm Phong

Nghe đến đó nàng thực sự vui mùng

- Nghe nói trạng nguyên năm nay sẽ thành thân với đại tiểu thư của thừa tướng. Đúng không?

Nàng đang hỏi hắn, hắn nhìn vẻ cố trấn tĩnh nhưng đáy mặt đã ẩn sóng lệ, tưởng chừng chỉ đợi nhắn gật đầu nàng sẽ không thể mang nổi lớp phòng bị này nữa.

- Có phải huynh ép không?

Hắn nghe nàng nói, buồn đến cực hạn, đau lòng nói:

- Nếu ta nói đúng làm nàng vui hơn thì cứ như vậy đi

Nàng ứa nước mắt chạy đi, nàng biết Tử Họa không ép Cẩm Phong. Tử Họa hắn không bao giờ làm điều khiến nàng buồn. Bất quá Cẩm Phog của nàng, chàng niên thiếu của nàng, cuối cùng tại sao lại trở thành như vậy.

Vào ngày cử hành hôn lễ, hôn lễ thiên kim thừa tướng làm sao có thể qua loa, rộn ràng được chừng nào đã rộn ràng hết chừng đó. Nhưng tân nương kia không phải nên là nàng sao?

Nàng đến đó, không khóc, nàng chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Đến đó rồi lãnh trọn cái tát của Cẩm Phong. Không ngờ Cẩm Phong có thể đối nàng nói một câu "ả điên này ở đâu đến vậy"

Nàng đứng trên thiên tiền nhai tự giễu cợt bản thân mình "nếu chàng không về rước, thiếp sẽ khiêu nhai tự vẫn"

Nàng nghĩ lại lời nói năm xưa, mắt trào lệ. Nàng đã từng chế nhạo những người vì tình mà tự vẫn, nàng từng nói rằng mạng sống là quan trọng nhất, người ta đã phụ mình, bản thân lại càng không thể phụ mình. Nhưng hóa ra đến khi chuyện xảy ra với bản thân, nàng lại chẳng thể nào bước qua nổi.

Vực sâu thăm thẳm. Nàng một thân y phục đỏ tươi khẽ buông mình theo gió. Trên thế gian quả thực không còn gì để vương vấn.

Nhưng nàng chợt nhận thấy có một thân thể xé gió lao đến, nàng rơi vào vòng tay ấm áp của 1 nam tử. Cho đến giờ phút này nàng vẫn hi vọng. Rốt cuộc Cẩm Phong vẫn yêu nàng phải không?là Cẩm Phong đến cứu nàng? Nhưng đối mặt với nàng là khuôn mặt của Tử Họa.

- Sao huynh dại dột vậy?

- Nàng cũng biết đó là dại dột sao?



Đến lúc tiếp đất nàng nằm trọn trong vòng tay hắn. Tấm lưng của hắn nặng nề chạm xuống ghồ ghề những đá là đá kia. Đầu náng bị hắn ấn chặt vào bờ ngực săn chắc. Hai người, bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ nhắm lại, ngất đi. Không biết là bao lâu sau, họ tỉnh lại, nàng khó khăn bò ra khỏi người hắn. Mặt hắn trắng bêch,máu ở khoé môi đã khô lại. Nàng nhận ra ở lưng hắn ghim đầy đá nhỏ, nàng hoang mang,bất lực bật khóc.

- Ta không sao, nàng đừng khóc

Hắn an ủi nàng đưa cánh tay sứt sát lên lau đi vết máu. Nàng xừ lí vết thương cho hắn, vài canh giờ sau họ được thuộc hạ của Tử Họa cứu lên

- Nàng về với ta chứ?

Nàng băn khoăn rồi nhẹ gật đầu. Hắn phong nàng làm Hoàng hậu mặc mọi người phản đối.

Cả hậu cung chỉ có mình nàng, hắn rất tốt. Mọi người đều nói nàng hạnh phúc nhưng hắn biết nàng chua bao giờ hạnh phúc. Nàng ở bên hắn nhưng chưa bao giờ thực tâm,nàng ở bên hắn nhưng luôn nghĩ về người đó. Là phu thê nhưng hắn chưa hề chạm vào người nàng, đơn giản vì nàng không muốn.

Cho đến một ngày, tuyết rơi ngập trời. Nàng lặng lề đi ra hồ tương tư ở ngoài thành. Từng kiý ức đầy ắp tiếng cười với Cẩm Phong ùa về. Nước mắt lai lăn dài trên gò má tím tái vì lạnh. Thân thể yếu ớt khẽ rên nhè nhẹ. Bỗng có một bàn tay nam tử khoác áo cho nàng, nàng xiết chặt lấy nhẹ giọng:

-Tử Họa, cảm ơn huynh

-Là ta

Nàng giật mình quay người lại. Trước mắt nàng là người nàng vẫn ngày đêm mong nhớ. Nước mắt không kìm được lại trào ra. Cẩm Phong ôm chặt nàng, lên tiếng

-Ta xin lỗi, xin nàng hãy quay lại với ta

Nàng hoang mang, đây quả thực là điều nàng muốn nghe nàng. Bất quá sau từng ấy chuyện, sau những nhu tình của Tử Họa, nàng và Cẩm Phong còn có cơ hội sao? Nàng biết Cẩm Phong không thật lòng, chàng vì vinh hoa mà phụ nàng thì cũng chỉ có vinh hoa mới đem chàng quay về. Vinh hoa là là tình cảm của Tử Họa dành cho nàng, nàng thực sự mang nó đi bồi đắp với người cũ hay sao.

Bất quá, cuối cùng cũng không nghĩ đế Tử Họa, đưa tay ôm lấy Cẩm Phong. Tử Họa đứn ở xa, một giọt nước mắt đau thương chảy ra nơi khoé mắt. Nước mắt của nam nhân có lẽ còn mặn hơn nước mắt của nữ nhân. Hữu tướng phạm tội, chu di tam tộc nhưng hắn không giết Cẩm Phong, hắn biết nàng sẽ rất đau. Hắn cũng là lường trước của cảnh này nhưng lại can tâm bày đao tổn thương chính mình.

Giây phút mà nàng đặt tay lên lưng Cẩm Phong, nàng đã phụ hắ̀n. Nàng biết hết, nàng biết Cẩm Phong đường cùng mới quay về với nàng, nhưng nàng vẫn mê muội mà chấp thuận. Đến cuối cùng, nàng vẫn không chọn hắn.

Hết một kiếp người, Bạch Tử Họa đã quay lại bên dòng luân hồi, cuối cùng hắn cũng đợi được Tiểu Cốt nhập dòng luân hồi. Bất quá, Tiểu Cốt vì chỉ còn 1 tia hồn phách, trải qua hết 1 kiếp người cũng chưa khôi phục được nguyên thân, lại vẫn mang nặng ký ức kiếp trước. Hoa Thiên Cốt không nhập dòng luân hồi, nàng ngồi bên bờ bỉ ngạn, Tử Họa biết nàng đợi Cẩm Phong, Dù ở kiếp nào đi nữa, nàng cũng yêu hết lòng hết dạ như vậy, Tử Họa hắn đã đánh mất nàng một lần, bây giờ có phải làm gì cũng không thể cứu vãn hay không.

Chờ đã rất lâu nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không đợi được Cẩm Phong. Mạnh Bà mỗi ngày đều mang canh đến, nhưng nàng chưa từng mở lời. Đến hôm nay lại mở miệng hỏi mượn một con dao nhỏ. Mạnh Bà đưa dao nhỏ cho nàng, chỉ thấy nàng dùn dao nhỏ rạch lên tay nàng một dòng chữ, là "Bạch Tử Họa". Mạnh Bà hỏi nàng sao lại là Bạch Tử Họa, không phải là Cẩm Phong sao? Hoa Thiên Cốt không đáp lời, trực tiếp nhập dòng luân hồi nhân giới