Chương 5: Kiếp Thứ 3

Kiếp thứ 3

Trước gương nhân sinh, Nho Tôn lặng lẽ quan sát. Hắn vẫn quan sát 2 kiếp đã qua của hai người, kiếp cuối cùng này cũng chẳng biết có phần khả quan hơn không. Nho Tôn liếc nhìn tháp trấn hồn kia, sau 2 kiếp nhân gian đã sáng đến 5 phần. Có lẽ, họ thực sự có thể còn cơ hội? nhưng cho dù thực sự có cứu được thân xác Hoa Thiên Cốt thì tinh thần nàng sẽ tốt sao?

Trớ trêu thay kiếp này nàng chỉ lại là một cái cây. Không sai, nàng chính là tiên cây của một cái cây bách niên. Mà hắn cũng đã có ý trung nhân rồi.

Ta là vong linh nghìn năm của cái cây này, được trồng trong hoa viên. Người qua người lại kể cho ta rất nhiều chuyện, mà không phải kể cho ta, là họ kể trước mặt ta, chỉ là ta không may nghe phải, tuyệt đối không phải cố ý nghe lén. Bạch Tử Họa, chính là chủ nhân của vương phủ này, cũng là chủ nhân của ta quanh năm ở vùng biên cương, chàng được mệnh danh là chiến thần, chưa trận nào thua. Bất quá lần đó chàng trở về, còn mang theo một nữ nhân. Nghe nói nữ nhân đó là tướng quân của phe địch, bại trận dưới tay hắn, bất quá hắn lại giấu vua không gϊếŧ mà mang nàng về vương phủ, từ đó không thấy chàng xuất chinh nữa.

Nữ tử này kiêu ngạo khó chiều, các thị nữ mỗi lần bị cô ta đánh đuổi đều đến dưới chân ta mà kể xấu, thành ra ta cũng ghét kể ngạo mạn như vậy. Nhưng ta ghét nhất vẫn là ả cướp vương gia khỏi ta, trước kia mỗi chiều vương gia đều ngồi dựa vào ta đánh đàn thổi sáo, ta rất yêu chàng, ta tu luyện lâu như vậy cuối cùng cũng biết là để dành một lần hiện thân nói yêu chàng. Nhưng từ khi ả đến chàng không còn đến chỗ ta nữa.

Cuối cùng cũng không biết làm sao, mấy tháng sau nữ nhân ngạo mạn kia lại qua đời. Nhưng cũng từ đó mà sức khỏe chàng sa sút, đến nay chàng đã không thể tự mình đi vững ra đến ngoài cửa. Nửa tháng nay ta điên cuồng tu luyện, tiến bộ không ít, đến nay đã có thể xuất hồn đi tìm chàng, biết trước là do bản thân mình lười biếng thì ta đã chăm chỉ hơn từ lâu rồi. Tối đó nhận ra bản thân đã đủ lực, an ổn ngủ một giấc sáng mai là có thể đi tìm chàng rồi. Bỗng nhiên trong cơn mơ ta thấy chàng đến bên ta, chàng cài lên tóc ta một đóa hoa nhung màu đỏ, còn âu yếm nói gì đó, ta thấy chàng khóc. Ta giật mình hoảng sợ tỉnh lại, thế nhưng trước mặt ta thực sự là chàng, lúc nàng gió tuyết thổi mạnh, chàng yếu như một cây sậy trước gió, chàng mê man trong cái lạnh của gió tuyết nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ta hận mình chỉ là một cái cây tu luyện không bằng ai, chỉ có thể mở to mắt mình chàng.

Cũng may nửa khắc sau liền có hộ vệ của chàng đi tìm, ta lắc mình thật mạnh tạo ra tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng rít lạnh của gió tuyết gây chú ý, cuối cùng họ cũng tìm được chàng. Ta không đợi được nữa cũng đi theo chàng, ta là tiên cây, không giống như các hồn ma yêu hồn sẽ hấp thụ dương khí của con người, tiên khí nhỏ nhoi của ta cũng sẽ giúp chàng tốt lên, nghĩ đến đấy ta rất phấn khởi.

Nửa đêm chàng hơi tỉnh một chút liền đuổi tất cả đại phu cùng hộ vệ ra ngoài, tính khí của chàng cũng thực khó chiều. Dù sao chàng cũng không nhìn thấy ta, ta liền mạnh dạn ngồi cạnh giường, ngắm nhìn chàng. Không ngờ đáy mắt chàng đột nhiên co rút lại, là chàng đang nhìn ta? nhìn ta sao? chàng sao có thể nhìn thấy ta được?

Ta nghe thấy chàng gọi "Kiều Nhi" rồi ôm choàng lấy ta. Kiều Nhi? Kiều Nhi chính là nữ nhân ngạo mạn mà ta ghét, cũng chính là người hại chàng ra nông nỗi này. Nhưng ta là Hoa Thiên Cốt, không lẽ bọn ta nhìn thực sự giống nhau, hay là do trong lòng ta căm phẫn nên trong quá trình tu luyện hình người đã vô thức mang dung nhan của Lâm Mạn Kiều đó tạc lại thành hình dáng của mình. Trong lòng ta tìm được đáp án không thở dài một hơi. Hoa Thiên Cốt cao ngạo như ta không ngờ lại có ngày mang hình dáng của người mfinh ghét nhất mà tiếp cận người ta yêu nhất.

Ta định giải thích cho chàng, nhưng nhìn hốc mắt chàng đỏ rực, ta lại không nỡ, mà cho dù có nói cũng chẳng biết nói thế nào. Thôi ta đành mượn thân phận Lâm Mạn Kiều của cô dùng tạm ít ngày, linh hồn cô có còn ở đây cũng nhất định đừng trách ta. Ta an ủi chàng một chút rồi khẽ đẩy chàng ra, chàng thấy vậy lại siết ta chàng chặt. Ta đành mở lời

- Tử Họa, được rồi thϊếp không thở được.

Chàng nghe vậy mới buông ta một chút nhưng vẫn nắm chặt tay ta. Ta vừa cầm canh gừng đến bên giường thổi nguội, vừa hỏi chàng



- Tử Họa, nay gió tuyết thổi lạnh như vậy, chàng còn ra cây bách niên làm gì?

- Ta chỉ muốn thực hiện giao ước của chúng ta, ta tin nàng sẽ về tìm ta.

Ta đương nhiên biết chàng ra đó không phải để gặp một cái cây như ta, nhưng vẫn không kiềm lòng được lại hỏi như vậy. Lúc này nghe chàng trả lời lại thực sự muốn hỏi là giao ước như, nhưng lại khong thể hỏi, chỉ đành đút canh gừng cho chàng:

- Chàng uống chút canh đi. Chàng xem bây giờ chàng còn chút bộ dạng nào của chiến thần không.

Chàng cười nhạt một tiếng, tiếp nhận canh từ tay ta. Nhưng mà ta nhìn chàng càng ngày càng yếu, liền đỡ chàng tựa vào gối mềm, lúc này chàng lạnh đến run rẩy cả người. Ta kéo chăn ủ chàng thật kỹ

- Sao người chàng lại lạnh như vậy?

- Nàng ôm ta một chút, sẽ không sao nữa.

Mấy ngày sau chàng vẫn bệnh mê man như vậy, nhưng chàng cũng không cho ai vào, trong phòng chỉ có chàng và ta. Ta khuyên chàng gọi đại phu, nhưng chàng nhất định không nghe. Lúc này mẫu thân của chàng dẫn theo một đoàn người tiến vào, trong đó còn có một đạo trưởng, không lẽ họ muốn bắt ta sao? Nhưng ta chỉ là một tiên cây, không hề gây hại đến chàng. Vậy hay họ muốn bắt oan hồn nào khác, nhưng ta ở đây đã lâu không hề thấy một oan hồn nào. Chàng cũng biết mẫu thân chàng định làm gì, chàng nghĩ ta thực sự là linh hồn của Lâm Mạn Kiều, chàng ôm chặt ta trong lòng, kéo ta chặt vào mật thất, nhưng sức lực không đủ, vừa xuống giường đã ngã ra đất, còn nôn ra một búng máu. Ta đỡ lấy chàng, để chàng dựa vào ta, dù sao bọn họ cũng không phải bắt ta, ta sẽ giải thích cho chàng sau. Còn chàng lúc này sợ hãi vô cùng, nắm chặt tay ta, còn không ngừng bảo ta mau chạy đi.

Thế nhưng đạo trưởng này cư nhiên chỉ phất trần thẳng vào ta, gọi ta là oan hồn? Tên đạo trưởng này mưới 70 tuổi đầu, ta tu luyện đã 700 năm tính ra hắn cũng phải gọi là ta tổ tông, tên hậu bối này lại thật to gan

- Ta là tiên cây của cây Bách niên, oan hồn gì chứ. Linh hồn Lâm Mạn Kiều không còn ở đây nữa, nếu ả còn ở đây ta đã đánh ả nhừ xương từ lâu rồi.

Câu này vừa nói ra, ta cảm thấy chàng đang dựa vào ta run rấy một trận, ta biết chàng đã chịu đả kích lớn. Đạo trường này cười khẩy một tiếng, viết một trận pháp gì đó rồi đánh lên người ta. Trước mắt ta là sa mạc lớn, một nam nhân cứu ta từ bão cát, mang ta về doanh trại. Sau đó ta lại lấy cắp bí mật trận địa của chàng, chàng bị vây vào vòng, ta thấy chàng dưới thung lũng nhìn ta đáng đứng trên đỉnh núi, ta thấy hai bên đánh nhau, cuối cùng ta lại đỡ giúp chàng một mũi tên. Chàng đưa ta về vương phủ, hai tháng sau thương thế quá nặng ta đã ra đi, ta thấy chàng khóc, ta thấy người mình mọc ra đầy lá. Một mảng hỗn độn trong đầu. Tiếng của đạo sĩ vang lên:

- Ngươi là Lâm Mạn Kiều. Sau khi ngươi chết tơ tình quá nặng, vương vấn nên linh hồn đã ở lại vương phủ, ngày ngày hút cạn dương khí của vương gia, nhập vào cây bách niên, ký ức thay đổi liền nghĩ mình thực sự là tiên cây sao.