Chương 2: Kiếp Thứ Nhất: Khiêu Nhai? - 1

Kiếp thứ nhất,

Nàng là thiên kim của một thương nhân giàu có ở kinh thành. Sắc đẹp nổi danh khắp nơi, tính tình hiền lương thục đức

Còn hắn, dù là nhảy xuống dòng luân hồi, nhưng nguyên lai hắn vẫn là Tôn Thượng cao cao tại thượng, khí chất như vậy, có thể đầu thai là người thường hay sao? Cho cùng vẫn là, để hắn là người cao cao quý quý, đứng đầu nhân giới, cữu ngũ trí tôn. Hắn kiếp này phong lưu tiếu sáu, nhưng tính tình băng lãnh này, có lẽ lịch thêm mười kiếp nữa, cũng chưa từng suy chuyển.

Bạch Tử Họa kiếp này có cả thiên hạ, nhưng thứ hắn chấp niệm duy nhất, liệu có hay không? Hoa Thiên Cốt thế nhưng lại đem lòng yêu một thư sinh nghèo, hắn gọi là Cẩm Phong.

Nàng chưa từng quên đi lời hẹn của hắn trao nàng dưới gốc hạnh đào năm ấy

- Nàng chờ ta, chờ ta đỗ trạng nhất định quay về đường đường chính chính rước nàng.

Nàng nhìn hắn ánh mắt trần đầy niềm tin và mông đợi, gật đầu:

- Ta chờ chàng, nhưng nếu chàng không về rước ta, ta sẽ khiêu nhai tự vẫn.

Lời nói đó, vẫn luôn in đậm trong đầu nàng. Nàng chính là nói được làm được, mặc cho cha mẹ thúc ép, luôn một lòng đợi hắn.

- Tiểu Cốt, Hoàng Thượng đến thăm con

Tiếng mẹ nàng vọng vào

- Tử Họa, sao huynh đến đây

Nàng vui vẻ mở cửa cho hắn

- Tiểu Cốt, hội xuân năm nay rất vui, ta đến đưa muội đi chơi



Nàng nghe hắn nói, thẫn thờ trong giây lát rồi gật đầu.

Lần đầu hắn quen nàng là khi nàng bị rơi xuống hồ, hắn đã cứu nàng. vào lúc nhìn thấy nàng, hắn chỉ cảm thấy rất quen, trái tim của phi thường cảm xúc.

- Tử Họa, huynh là hoàng đế.. chắc biết ai là trạng nguyên chứ

Câu hỏi này nàng đã nén trong tâm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hỏi ra, lại là câu ngốc nghếch như vậy.

ánh mắt hắn có chút phức tập, hiển nhiên là câu hỏi khiến hắn khó xử như vậy

- Là.. Cẩm Phong

Nghe đến đó, nàng vui mừng, nhưng trong tâm luôn có loại bất an chen ngang, bất quá vẫn vui mừng thốt ra

- Thật tốt quá, vậy là chàng sẽ sớm rước ta

"thực ta Cẩm Phong đã.." Lời nói đã ra đến họng lại bị vẻ mặt vui vẻ của nàng chặn lại, hắn thực không nỡ, cùng không biết mở lời thế nào.

- Nè, nghe nói trạng nguyên năm nay rất tuấn tú, văn võ song toàn, bất quá cũng là người tâm cơ, mới lên trạng đã thỉnh tấu xin hoàng thượng ban hôn với thiên kim của thừa tướng

- aido ngươi ít mồm lại, kẻo họa sát thân

Những người qua đường thì thầm bàn tán. Câu nói đó như đâm thằng vào tim nàng, nàng đứng bần thần, nước mắt trào ra

- Đúng không?



Nàng đang hỏi hắn, hắn nhìn nàng đau xót, khẽ gật đầu.

- có phải bị ép không?

- Nếu ta nói là đúng làm làm đỡ đau thì cứ như vậy đi.

Nàng ứa nước mắt chạy đi. Nàng cuối cùng cũng biết những bồn chồn trong lòng rốt cuộc là do đâu, nàng trước nay không phải không biết con người của Cẩm Phong ham vinh hoa, chỉ là muốn lừa gạt bản thân.

Ngày cử hành hôn lễ, nàng đến đó, không ồn ào cũng không khóc nữa. Nàng thấy mình thật ngu ngốc, đến đó rồi lãnh trọn một cái tát của Cẩm Phong, nàng không thể quên được hắn đứng trước mặt tân nương của hắn nói nàng là một mụ điên thôi, nói nàng cút đi.

Nàng đứng trên Thiên Tiền nhai hồi tưởng lại tự giễu

- Nếu chàng không về rước thϊếp sẽ khiêu nhai tự vẫn.

Nàng nghĩ lại những lời nói năm xưa, mắt lại trào lệ

- Ta nhất định sẽ rước nàng

hắn từng nói như vậy, rồi lại phụ nàng.

Vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nàng một thân hỉ phục đỏ tươi mỉm cười buông mình xuống vực. Trên thế gian này quả thực không còn gì để vương vấn, nàng không ngưỡng mộ người khác, nàng chỉ ngưỡng mộ chính quá khứ của bản thân.

Bỗng nàng cản nhận được hơi ấm, một thân thể xé gió lao đến ôm trọn nàng trong vòng tay hắn, cho đến giờ phút này, nàng vẫn còn hy vọng, đó là Cẩm Phong, hắn hối hấn rồi, hắn yêu nàng phải không? Nhưng đó là Tử Họa, trái tim nàng rung động mãnh liệu

- Tử Họa, sao huynh dại dột quá vậy

- Muội cũng biết đó là dại dột sao?