Trong một không gian tăm tối, không thể nhìn thấy một tia sáng, không thể nghe thấy một âm thanh, không gian ấy như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại u ám vô cùng. Trong một khoảng khắc không gian ấy rung lê …
Trong một không gian tăm tối, không thể nhìn thấy một tia sáng, không thể nghe thấy một âm thanh, không gian ấy như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại u ám vô cùng.
Trong một khoảng khắc không gian ấy rung lên kịch liệt, từng mảng đen kịt rơi rụng như những mảnh gương vỡ. Từng mảng, từng mảng rồi xuống, khi nhìn nên chỗ mà mảng không gian bị rơi rụng kia ta sẽ không khỏi bất ngờ, vì giữa không gian tăm tối lại có một vùng trắng xóa.
Từ vùng trắng xóa ấy một bàn tay to lớn thoát ra, chỉ thấy đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt nước vàng óng, xung quanh giọt nước ánh quang tỏa ra chiếu sáng cả vùng không gian, một đầu ngón tay nữa lại nhẹ điểm, một tòa tháp rơi xuống, so với giọt nước kia tòa tháp này lại vô cùng bình thường, chỉ như một tòa tháp gồ bình thường.
Tòa tháp từ như bình thường ấy rơi xuống ngay giọt nước vàng óng, rồi dần dần hòa làm một với giọt nước. Khi tòa tháp dần đàn hòa vào giọt nước thì ánh sáng giọt nước phát ra cũng từ từ thu nhỏ tạo thành một quang cầu hết sứ mĩ lệ. Khi ta nhìn vào sâu trong quang cầu ấy ta không thể không giật mình, vì trong đó là một thai nhi bé trai hết sức bụ bấm.
Khi tòa tháp đã hoàn toàn du nhập vào cậu bé đó bàn tay cũng biến mất trong màn đêm.
_________________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm, rồi mười năm, trăm năm, lại nghìn năm, vạn năm trôi qua. Cậu bé trong khối cầu đã trôi nổi trong không gian không biết bao lâu, không phải là cậu thanh niên, không, phải là người trung niên, hay một ông gia ta ?
Cậu bé trong khối cầu kia lớn lên già đi như những người bình thường cậu đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi cậu lại sống lại, lại trải qua một đời.
" A, đây là lần thứ mấy ta sống lại rồi, thật là điên mất thôi."
Thanh âm của một cậu thanh niên tầm 18 tuổi từ quang cầu vọng ra. Đúng vậy, người thanh niên này chính là cậu bé kia.