Chương 2

Hay cậu bé kia vốn là một người

thanh niên tên Bá Hoàng tại trái đất, Bá Hoàng vốn là đặc công vương của lực lượng đặc công, nhưng vì cứu đồng đội không màng sống chết mà xả thân đỡ đạn cho người đồng đội của mình. Nhưng may mắn không chết, nhưng chưa vui được bao lâu, một con dao đã gim vào tim hắn từ đằng sau. Hắn không thể tin vào nhưng gì trước mắt mình, người mà hắn coi như bằng hữu cùng hắn vào sinh ra tử lại đâm một đao sau lưng hắn.

" Lão nhất, cậu, cậu sao lại làm vậy?" Bá Hoàng thoi thóp nói.

" Đại ca, đừng trách ta tất cả là lệnh của cấp trên" Lão nhất nói.

Nghe thấy vậy Bá Hoàng chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn nói:" Ha Ha vậy tất cả đều là lừa ta vào đây, cả cái nhiệm vụ này, cả màn xả súng kia. Là ta đã quá ngây thơ rồi."

Một ngụm máu rỉ ra từ khóe miệng, mắt hắn tối lại, hơi thở cũng dứt, Bá Hoàng đã chết.

Không qua bao lâu ngay tại chỗ xác của Bá Hoàng, một người cao gầy toàn thân một bộ đồ trắng, chỉ thấy mặt mày hắn trắng bệch, đôi mắt vô hồn, cái lười dài ngoằng lúc nào cùng lè ra nhìn đáng sợ vô cùng.

Nếu ai mà đã từng xem truyện dân gian thì cũng đoán được rằng kẻ xuất hiện bên cạnh Bá Hoàng chính là một người trong bộ đôi nổi tiếng Hắc Bạch vô thường, Bạch vô thường.

Bách vô thường nhìn vào xác Bá Hoàng trên tay xuất hiện một trục tre,dõng dạc kêu to:" Trần Bá Hoàng, quê Đằng châu, Hồng Nam, sinh 2/9/1994 mất 28/2/2021, hưởng thọ 27 tuổi. Từng cứu người 200 tích được 2 vạn thiện đức, gϊếŧ người 3 vạn tích được 300 vạn ác đức. Điểm ác quá nhiều đầy xuống tầng 18 mãi mãi không vào luân hồi.



Giọng nói vừa dứt, từ thân thể Bá Hoàng một thân anh bay lên, thân ảnh ấy giống hệt Bá Hoàng chỉ là không có chân .

Trong tay Bạch vô thường xuất hiện một sợi xích, chỉ thấy sợi xích bay lên cắm vào ngực của Bá Hoàng.

Thấy đã đạt được mục đích Bạch vô thường hét lớn" xuất phát" theo tiếng nói Bá Hoàng cũng bay theo Bạch vô thường mà biến mất.

Tầng 18 điện ngục xung quanh không có một thứ gì chỉ có thân ảnh của Bá Hoàng ngồi im lặng. Ai cũng tưởng rằng ở tầng cuối điện ngục phải có gì đáng sợ lắm nhưng mà tầng 18 lại là một khoảng đen vô hạn, không có ai hay bất kì thứ gì, không có một tiếng động. Những kẻ phải xuống 18 tầng điện ngục khi nhìn thấy các tầng trên luôn tưởng rằng thứ bọn hắn phải chịu là sự tra tấn, nhưng khi mới xuống bọn hắn lại vô cùng vui mừng vì không ai tra tấn họ cả, nhưng thời gian qua đi ngày càng dài, ngày càng lâu thì họ đã hối hận họ muốn tự sát để thoát khỏi nơi này, nhưng họ vốn đã chết, mọi nỗ lực đề không có hồi báo, họ muốn bị điên để không phải trải qua sự dành vặt này nhưng một sự mạnh thần bí lại luôn giữ họ tỉnh táo.

Và ngay lúc này Bá Hoàng đang phải chịu sự tra tấn ấy, dù hắn chỉ mới vào, nhưng một người đặc công như hắn lại hiểu rõ vô cùng lại tra tấn này, nhưng hắn lại không giống nhưng kẻ phàm trần kia, hắn không thể chết, khiến hắn hiểu rằng hắn sẽ phải chịu loại dầy vò này mãi mãi, hắn đã cố dùng phương pháp đặc biệt khiến mình bị điên nhưng lại phát hiện không thể được. Giờ đây hắn chỉ biết ngồi im chịu sự dày vò này. Mối hận của hắn vố rất lớn giờ lại không còn lại gì.

Trong lúc Bá Hoàng ngồi tại đó, trước mắt hắn lại xuất hiện một bàn tay. Bàn tay mở ra, Bá Hoàng hóa thành vệt sáng chui vào bàn tay rồi biến mất.

Khí hắn tỉnh lại hắn đã ở một nơi khác dù vẫn tối đen, vẫn im ắng nhưng hắn lại cảm nhận được ở đây có hơi thở của sự sống không giống với nơi kia.

Bá Hoàng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn đã trở lên điên dại không biết bao nhiêu lần, rồi sau mỗi lần sống lại hắn lại trở lại bình thường, và sau mỗi lần như vậy hắn lại dần quen với việc mình trôi nổi trong không gian này hơn.

Khi Bá Hoàng đang ngắm mắt im lặng để đợi chờ một điều kì diệu thì mắt hắn mở toang không thể tin điều kì diệu ấy lại thực sự xẩy ra.