Chương 7: Quá Mạnh

Cát lão đứng trước Long Ngạo Thiên chỉ về phí Hàn Tuyết nói" người trai trẻ, ta thấy ngươi thiên phú không tệ, còn trẻ đã là tông sư sơ kì, bây giờ nhận ta làm sư ta sẽ giúp người không nhưng giúp ngươi đoạt con bé kia, còn khiên ngưới chỉ trong 20 năm sẽ đạt tới tông sư hậu kỳ."

Trần Minh nghe vậy không khỏi lứu lưỡi trong đầu thầm nghĩ:" chết tiệt, nếu như vật Trần Gia ta coi như mất rồi""

Nhưng trái với suy nghĩ của Trần Minh Long Ngạo Thiên cười khỉnh đáp " chỉ dựa vào một tên tông sư đỉnh phong như ngươi mà làm sư phụ ta"

Cát lão mặt mày đỏ bừng giận dữ:"được tên không biết trời cao đất dày nhà người" lao tới Long Ngạo Thiên

Lúc này Bá Hoàng, và Trần Minh vui vẻ ra mặt, còn Hàn Tuyết như rơi vào hầm băng nhắm mắt không muốn nhìn.

Bống trong người Long Ngạo Thiên một loại khí thế bức nhân tràn ra đánh tới Cát lão.

Cát lão từa như con diều đứt dây bay ra ngoài miệng hộc máu.

Lão ta dùng sức đứng dậy, hai tay ôm ngực, giữa ngực thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng.

Không qua 1 phút vị tông sư cao cao tại thượng, là đỉnh cao đời người, là tồn tại không ai có thể với tới lạ khí tuyệt bỏ mình chỉ dưới một chiêu duy nhật của Long Ngạo Thiên.

Khi thấy một màn trước mắt Bá Hoàng không khỏi khϊếp đảng, cơ thể run rẩy nôn thốc, nôn thão.

Trần Minh nhìn về phía cái xác của Cát lão rồi lại nhìn về phía con trai mình.



Thoắt một cái Trần Minh đã đứng bên cạnh Bá Hoàng, lập tức kéo áo hắn bay đi.

Khi thấy một màn này Long Ngạo Thiên chỉ cười khỉnh một cái, hai tay hắn như có lốc xoáy có thể thấy từng đạo không khí tụ tập mà vào. Hai tay xuất chưởng một chưởng bay về phía Trần Minh, một chưởng bay về phía Bá Hoàng.

Trần Minh thấy chưởng lực bay tới lập tức sự dụng khinh công cố tránh lé nhưng hắn lại cảm nhận một thứ gì đó khống chế lại cơ thể mình muốn tránh mà không được.

Khi hai chưởng càng tới gần, Trần Minh hai mắt đẫm lệ miệng rỉ máu, lập tức ôm cả thân thế Bá Hoàng vào trong ngực một mình ông chịu hai chưởng lực. Thân thể lập tức ngã nhào xuống đất.

Bá Hoàng thấy hành động của cha hai mắt đã đỏ bừng, ta có thể thấy từng tia máu trong mắt hắn.

Thấy một mặt của con trai Trần Minh dùng hết sực mình nói ra:

" Con trai, con trai ngoan chạy đi chạy đi, về sau làm người tốt một chút, ta không thể bảo vệ con được nữa rồi. Vợ à, anh đã cố hết sức rồi. "

Bá Hoàng nghe thấy, những lời này chẳng lẽ còn không hiểu, hắn lập tức đứng dạy chạy thoát khỏi nơi này.

Long Ngạo Thiên đang định đuổi theo thì hai tay Hàn Tuyết đã ngăn hắn lại một mặt lắc đầu tỏ ý tha cho hắn đi.

Long Ngạo Thiên thấy vậy cũng dừng cước bộ, quay người ôm mĩ nhân thoát khỏi Trần gia. Nhưng miệng hắn lại nợ một nụ cười nham hiểm.

Long Ngạo Thiên hắn sao lại không dự tính được điều này hai chưởng của hắn sao lại không ảnh hưởng đến Bá Hoàng cơ chứ