chương 6: sự thật thế giới???

Chương VI: sự thật về thế giới???

{Ở một đại lâm nào đó}

- “Lão đại à, có thể nghỉ ngơi chút không? Ta... ta mệt lắm rồi!!!” – Hắc minh mệt mỗi nói

- “Hừ... sao tên mập nhà người lại phiền phức như vậy chỉ mới đi được một chút lại than mệt” – Bá Thần nói

- “Một chút... lão đại à, ngươi nhìn lại trời xem đã tối lắm rồi đấy, huống hồ từ khi ra khỏi thiên thủy thành, đi một mạch là mấy ngày liền, băng rừng vượt suối, gϊếŧ yêu thú, không được nghỉ ngơi, gặp người thường đã chết mất xác từ lâu rồi đấy,... nếu còn đi nữa ta thật sự chịu không nổi đâu” – Hắc Minh than thở

- “Đúng là phiền phức, ta nghe đằng trước có tiếng nước chảy, đi tới đó nghỉ ngơi đi” – Bá Thần nói

- “Được... được... chúng ta mau đi thôi, sắp được nghỉ ngơi rồi,... haha...” – Hắc Minh hớn hở nói

Hai người bọn họ đến khe suối nghỉ ngơi một đêm, Hắc Minh lúc này rã rời, tay chân mệt mỏi, nhưng vẫn phải đi tìm củi để nhóm lửa, còn về phía Bá Thần, hắn vẫn còn đang rất khỏe không thề tỏ ra một chút xíu mệt mỏi nào:

- “Tên mập nhà ngươi sao lại yếu đuối như vậy, mới đi mấy ngày đường thôi mà đã mệt lã như vậy rồi” – Bá Thần nói khinh

- “Hừ... huynh còn dám nói, từ khi ra khỏi thiên thủy thành chúng ta đi một mạch vào khu rừng này, gặp chướng ngại thì ta mở đường, gặp yêu thú thì ta gϊếŧ huynh chỉ biết đứng bên cạnh nhìn, càng chưa nói tới tất cả hành lý ta đều phải mang, còn huynh thì một mình ung dung đi, còn nhiều chuyện khác nữa ta không muốn kể... hừ... hừ...” – Hắc Minh tức giận kể lể

- “Haha... đừng giận, đừng giận, ta xin lỗi được chưa, mà ta mang theo ngươi chủ yếu là để ngươi làm những việc này, ngươi tức giận cái gì...” – Bá Thần nói trêu

- “Hừ... huynh nói vậy mà nghe được à, huynh có xem ta là huynh đệ không thế?” – Hắc Minh nói

- “Không, ta xem ngươi chỉ là nô bộc của ta thôi... hahaha...” –Bá Thần tức cười nói

- “Huynh... Huynh được lắm... hừ...” – Hắc Minh giận dỗi

- “Thôi không nói đùa nữa, ngươi mau lấy lương khô, với đi lấy chút nước đi” – Bá Thần nói

Hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện, nhưng có một điều Hắc Minh không ngờ tới được là bọn họ đã bị lạc:

- “(Ộc, ộc, ộc)... mà lão đại này, huynh muốn đi đâu vậy, tại sao chúng ta đi mấy ngày nay rồi vẫn chưa thấy nơi cần đến, nhìn cứ giống như chúng ta đang đi lạc ấy.” – Hắc Minh vừa ăn vừa nói

- “Ừm... ngươi nói đúng rồi đấy, chúng ta bị lạc từ khi bước vào khu rừng này rồi, không ngờ lâu lâu ngươi cũng thông minh đột xuất đó... hahaha...” – Bá Thần nói

- “Cái gì... huynh đang nói đùa đúng không, tại sao chúng ta lại lạc? Mà rốt cuộc là huynh muốn đi đâu?” – Hắc Minh bàng hoàng hỏi

- “Đi đâu? Ai biết đi đâu chứ?... À đúng rồi, ta là muốn đến đế đô để làm một số chuyện, nhưng ta lại không biết đường, nên cứ dựa vào vận khí mà đi, không ngờ đi 3 ngày trời rồi mà vẫn còn nằm trong khu rừng này... haizz...” – Bá Thần nói

- “Đến đế đô, sao huynh không nói sớm, chỉ cần men theo đường lớn đi bộ khoảng 10 ngày đường là đến rồi, vậy mà huynh lại dẫn ta đi vào rừng,... trời ơi!!!” – Hắc Minh nói

- “Uầy... ngươi biết đường à... ta nghĩ ngươi ở cái nơi hẻo lánh như thiên thủy thành, chưa từng bước chân ra khỏi nơi đó, nên ta tưởng ngươi không biết đường.” – Bá Thần nói

- “Khốn nạn... không biết cái con khỉ, Hắc gia ta thường xuyên vận chuyển hàng hóa lên đế đô để mua bán không biết đường làm sao được,... trời ơi, không biết tại sao lúc đó ta lại nhận huynh làm lão đại nữa...” – Hắc Minh bất lực nói

- “Hehe... tại ta không biết, nhưng người xưa có câu “không biết không có tội”, nên ngươi đừng tức giận nữa,... mà khoan... tên mập nhà ngươi ăn gan hùm mật gấu hay gì lại dám bật lại ta thế hả??? Ngươi có tin ngay bây giờ ta cho ngươi đi đoàn tụ với tổ tiên không???” – Bá Thần nói

- “Hehe... là ta lỡ lời, lão đại bớt nóng, mà lão đại muốn đến đế đô để làm gì thế???” – Hắc Minh hỏi

- “Ta đến đế đô, để có thể gia nhập đại tông môn, để có thể...” – Bá Thần nói

- “Gia nhập đại tông môn?? Chẳng lẽ... Ể... chẳng lẽ Lão đại muốn du nhập vào thượng vực à???” – Hắc Minh hỏi

- “Chuyện thượng vực mà ngươi cũng biết à???” – Bá Thần ngạc nhiên nói

- “Ta cũng biết chút ít, 1 năm trước ta theo cha vận chuyển hàng đến đế đô, lúc nghỉ ngơi trong tủ lầu, thì ta có nghe một số người đang bàn tán, bọn họ nói bọn họ đến đế đô để tranh tông môn hội, để có suất vào đại tông môn và đặc biệt hơn là nếu nổi trội thì có thể được nhận làm đệ tử thân truyền, để có thể có cơ hội du nhập thượng vực, đệ chỉ nghe được phong phanh như vậy thôi.” – Hắc Minh nói

- “Tông môn hội à, đó là cái gì?” – Bá Thần thắc mắc hỏi

- “Đệ cũng chỉ nghe nói qua thôi, tông môn hội được tổ chức thường niên vào ngày 15 tháng giêng mỗi năm, vào ngày hội này tất cả tông môn lớn ở Phong Thần Đế Quốc đều đến đế đô để tham dự, ngoài tham dự hội này ra, điều quan trọng nhất là các đại tông môn này đến đây để tuyển sinh, biết được tin này rất nhiều anh hào trong khắp đế quốc đều đến đế đô để dành một suất vào tông môn, đệ chỉ biết được nhiêu đó thôi.” – Hắc Minh nói

- “Thì ra là vậy!!!... khoan ngươi nói rất nhiều người tiến về đế đô sao??” – Bá Thần hỏi

- “Đúng vậy, lão đại có chuyện gì sao???” – Hắc Minh thắc mắc

- “Ta nói ngươi ngốc, ngươi còn không chịu, nếu nhiều người cùng tiến về đế đô thì chắc chắn sẽ có người cũng sẽ đi qua khu rừng này đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng hắn theo về đế đô rồi.” – Bá Thần nói

- “Ờ ha... hehe... lão đại thật thông minh.” – Hắc Minh nói

- “Mà ta hỏi này nhé, sao lão đại phải gia nhập đại tông môn vậy??” – Hắc Minh hỏi

- “Vậy ta hỏi ngươi cái này, nếu ta nói ta không phải là người của hạ vực thì ngươi có tin không??” – Bá Thần hỏi

- “Hả... lão đại không phải là người của hạ vực???... vậy lão đại là người của nơi nào???... ừm... ừm... chẳng lẽ... không phải là thật đấy chứ chẳng lẽ lão đại là người từ thượng vực à??” – Hắc Minh bất ngờ hỏi

- “Không phải, ta đến từ nơi còn trên cả thượng vực.” – Bá Thần nói

- “Trên cả thượng vực??” – Hắc Minh thắc mắc

- “Đúng, nơi ta đến được người đời gọi là Cửu Tiêu thần vực” – Bá Thần nói

- “Cửu Tiêu Thần vực? Là nơi nào? Sao ta chưa bao giờ nghe thấy” – Hắc Minh ngu ngơ hỏi

- “Hừ... nhìn vẻ mặt khù khờ của ngươi kìa, hôm nay tâm trạng ta tốt, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện” – Bá Thần nói

- “Được... được... lão đại kể đi, ta rất thích nghe truyện.” – Hắc Minh hớn hở nói

Bá Thần bắt đầu kể:

- “Thiên địa thế giới này đã được tồn tại 24000 năm rồi, lúc sơ khai thế giới này tồn tại 9 tộc lớn nhưng trải qua thêm 12000 năm thì chỉ còn lại 3 tộc đó chính là Thần nhân tộc, Ma tộc, Yêu tộc, lúc này 3 tộc một lần nữa chia lại thiên địa thế giới, phân thế giới làm ba tầng vực thấp nhất là hạ vực, tiếp đến là thượng vực và cuối cùng là Thần vực hay còn gọi là Cửu Tiêu thần vực. ở Cửu Tiêu lại được phân ra là cửu châu thập lục, tức là 9 châu thổ 10 đại lục, mỗi châu cai quản 1 đại lục, còn đại lục còn lại có tên là Yêu Ma vực, là nơi cho Ma tộc và Yêu tộc sinh sống nó nằm ở phía tây của Cửu Tiêu, khoảng cách từ Cửu Tiêu đến đó khoảng 1000000 dặm,... và người cai quản Cửu Tiêu lúc bấy giờ là hai vị đại đế, hai vị này là Bá đế và Tà đế, nhưng vì Bá đế đã đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới cao nhất của đại đế cảnh là đại thiên nên đã trở thành người mạnh nhất, thấy vậy Tà đế không cam tâm hắn lập mưu cùng 5 vị Châu chủ để sát hại Bá Đế, và âm mưu của Tà đế thành công, Bá Đế biến mất khỏi Cửu Tiêu, từ đó không ai nhìn thấy hắn nữa.”

- “Woa... truyện của lão đại thật hay, thì ra thế giới này còn nhiều điều ta chưa biết đến như vậy, không ngờ trên thượng vực lại tồn tại một thần vực như vậy, còn có cả Ma/ Yêu tộc nữa, thật là thú vị” – Hắc Minh nói

- “Nhưng mà lão đại này, có thể cho ta hỏi một chút được không??” – Hắc Minh hỏi

- “Hỏi cái gì!!!” – Bá Thần nói

- “Theo như câu chuyện của lão đại vừa kể thì Yêu Ma vực hầu như là nằm rất xa so với Cửu Tiêu, nhưng tại sao lại còn tính nó là một trong những đại lục thuộc Cửu Tiêu vậy?? Còn nữa tại sao Lão đại lại biết những chuyện này?? Còn nữa, còn nữa vị Bá đế ấy bây giờ ra sao rồi??” – Hắc Minh thắc mắc hỏi

- “Sao tên mập ngươi hỏi lắm thế, trước đây Yêu Ma vực là chung một thể với Cửu Tiêu, lúc ấy đã có cái danh là Cửu châu thập lục rồi, mặc dù sao này Yêu Ma vực bị tách khỏi nhưng người đời vẫn giữ lại cái danh đó, còn vì sao ta biết được nhiều chuyện như vậy thì là bởi vì ta xuất thân từ thần vực, người thần vực ai mà không biết, còn về Bá đế ra sao thì sao ta biết được” – Bá Thần mắng

- “Hừ... bây giờ vẫn còn quá sớm để cho tên mập này biết thân phận thật sự của mình, hắn biết thì chỉ rước họa vào thân thôi.” – Bá Thần suy nghĩ trong đầu

- “Hehe... thì ra là vậy, nhưng huynh từ thần vực đến thật sao???” – Hắc Minh hỏi

- “Sao ngươi lắm chuyện thế, ngươi chỉ cần biết ta là người của thần vực là được, còn những chuyện sau này người sẽ biết, hiện tại ngươi không có tư cách, mà còn chuyện này nữa những chuyện vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi phải giữ bí mật thật kĩ hoặc là quên nó đi, nếu để người ngoài biết ngươi chết không toàn thây đâu.” – Bá Thần nói

- “Vâng, vâng nghe theo lão đại hết” – Hắc Minh nói

Hai người bọn họ nói chuyện cả buổi tối, ai cũng đều mệt mỏi, bọn họ đều nghỉ ngơi trong rừng hoang bên cạnh là khe suối và đóm lửa dần tàn, sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường, đi được một đoạn thì y như rằng họ gặp được một đoàn người phía trước, hai người họ tiến về phía đám người đó:

- “Cho hỏi, nhóm người các ngươi có phải là đang tiến về đế đô không???” – Hắc Minh lớn tiếng hỏi

Nhóm người đó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã đáp lời:

- “Phải, bọn ta đều tiến về đế đô, nhưng mà hai người các ngươi là ai?? Sao lại ở chỗ này??”

- “Hehe... ta quên giới thiệu, Ta tên là Hắc Minh người của thiên thủy thành, còn đây là lão đại của ta, huynh ấy tên là Bá Thần, cho hỏi mấy vị đây là...” – Hắc Minh nói

- “Xin tự giới thiệu ta tên là Lã Tâm người của đoản du thành, còn đây là... (từ trái qua phải)... Nhị Côn, Tiểu Huyền và Lâm Chí, bọn họ đều là bằng hữu của ta.” – Lã Tâm nói

- “Thì ra là người của đoản du thành, hân hạnh, hân hạnh,... không giấu gì các huynh bọn ta cũng đi đế đô, nhưng giữa đường bị lạc, may là gặp được các huynh, không biết có thể đi cùng các huynh đến đế đô không” – Hắc Minh kính cẩn nói

- “Là vậy à... được thôi, đều là đồng đạo với nhau cần gì khách sáo, dù sao cũng thuận đường.” – Lã Tâm nói

- “Haha... vậy thì tốt quá, tiểu đệ xin đa tạ.” – Hắc Minh nói

- “Được rồi, vậy thì xuất phát thôi” – Lã Tâm nói

Thế là đám người cùng nhau đi về đế đô, trên đường đi bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.