chương 7: Hắc Quang Trấn.

Chương VII: Hắc Quang Trấn.

~.~

- “Lã huynh, có thể cho ta hỏi, tại sao mọi người lại đi qua khu rừng này không? Với lại, khu rừng này có tên không?” – Hắc Minh hỏi

- “Đương nhiên là có, khu rừng này tên là Sâm Lâm Tử Kỳ, và đây chính là khu rừng giáp với đoản du thành, cũng là con đường duy nhất đi đế đô của đoản du thành bọn ta” – Lã Tâm nói

- “Ồ,... thì ra là vậy.” – Hắc Minh nói

- “Sâm Lâm Tử Kỳ à, cái tên nghe thật lạ, nhưng sao cái tên Tử Kỳ này lại quen thuộc tới như vậy.” – Bá Thần nói nhẩm

- “Hắc huynh này, theo như ta biết thì, thiên thủy thành có đường lớn để đi thẳng tới đế đô, nhưng tại sao 2 người lại đi lạc vào khu rừng này vậy.” – Lã Tâm thắc mắc hỏi

- “Hehe... nói ra thì Lã huynh chê cười rồi, bọn ta trước giờ chưa từng bước ra khỏi thành bao giờ, đây là lần đầu tiên chúng ta ra khỏi thành đấy, nhưng không ngờ lần đầu đã bị lạc như vậy rồi... hehe... (“suy nghĩ trong đầu” – hừ... chẳng lẽ bây giờ ta phải nói là ta biết đường, nhưng phải nghe theo cái vận khí chó má của cái tên khốn lão đại này, để rồi bị lạc sao)” – Hắc Minh nói

- “Mà Lã huynh này, có thể cho ta hỏi chúng ta còn bao xa nữa mới tới được đế đô không...” – Hắc Minh hỏi

- “Không xa, không xa, đi khoảng 50 dặm nữa là chúng ta có thể ra khỏi sâm lâm này, đi tiếp 2 dặm nữa chúng ta sẽ đến “hắc quang trấn”, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó 1 ngày, rồi mới tiến thẳng về đế đô.” – Lã Tâm nói

- “Ể... tại sao chúng ta không tiến thẳng về đế đô, mà lại phải dừng chân tại hắc quang trấn này?” – Hắc Minh thắc mắc

- “Hắc huynh có điều không biết, muốn tới đế đô thì bắt buộc phải đi qua hắc quang trấn này.” – Lã Tâm nói

- “Tất cả thành trì luôn sao?” – Hắc Minh hỏi

- “Đúng,... tất cả,... vì hắc quang trấn này được xem như là cánh cửa để dẫn đến đế đô, nhưng có một điều quan trọng hơn là chúng ta phải xác minh thân phận và tu vi thì mới có thể đi đến đế đô được, mà thủ tục này khá rườm rà nên cần phải ở đấy 1 ngày.” – Lã Tâm nói

- “Thì ra là vậy,... đa tạ Lã huynh đã chỉ điểm.” – Hắc Minh nói

- “Không có gì,... Hắc huynh đừng khách sáo, hắc quang trấn không còn bao xa nữa chúng ta nhanh chóng lên đường thôi” – Lã Tâm nói

- “Được...” – Nhóm người cùng nói

Nhóm người, nhanh chóng lên đường, trông ai cũng tràn đầy khí thế.

Một lúc sau:

{Hắc Quang Trấn}

- “~ Phù ~... cuối cùng cũng tới” – Hắc Minh nói một mình

- “Lã huynh, đa tạ đã dẫn đường, bọn ta cũng xin cáo từ tại đây, có duyên gặp lại.” – Bá Thần nói

- “Được, nếu Bá huynh và Hắc huynh muốn tách, thì ta cũng không giữ, cáo từ.” – Lã Tâm nói

Thế Là Bá Thần và Hắc Minh tiếp tục đi trước vào trấn, nhưng lúc này Hắc Minh ngu ngơ không biết Bá Thần tại sao làm như vậy, hắn hỏi:

- “Lão đại, tại sao chúng ta phải tách với bọn họ vậy, đi chung chẳng phải tốt hơn sao”

- “(Kí đầu)... ngươi bị ngốc à, chúng ta có việc cần làm, bọn họ cũng có việc còn làm. Huống hồ bọn họ đến đế đô chắc cũng tham gia tông môn hội, chẳng khác gì là nói bọn họ là kẻ địch của chúng ta, nên tách ra thì sẽ tốt hơn cho đôi bên.” – Bá Thần nói

- “Hehe... thì ra là vậy, ta thật không nghĩ ra, lão đại thông minh.” – Hắc Minh nói

- “Tên mập nhà ngươi, đừng đứng đây nói điêu nữa, mau đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi đi.” – Bá Thần nói

- “Dạ,... dạ, lão đại.” – Hắc Minh nói

Hai người bọn họ đi loanh quanh trong trấn một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra được khách điếm ưng ý:

{Lâm Nhai Tửu Lầu}

- “Lâm nhai tửu lầu à, cái tên cũng được đấy, vào đây nghỉ ngơi đi.” – Bá Thần nói

- “Dạ,... dạ, lão đại.” – Hắc Minh nói

Bọn họ bước vào Tửu lầu, đi thẳng tới quầy:

- “Ông chủ cho bọn ta hai phòng thượng hạng.” – Hắc Minh nói

- “Xin lỗi vị khách nhân đây, vì số lượng người đến trấn quá đông, tửu lầu của chúng tôi đều kín khách, chỉ còn lại 1 phòng thượng hạng thôi ạ.” – Ông chủ nói

Thấy vậy Hắc Minh quay sang hỏi ý kiến của Bá Thần:

- “Chỉ còn 1 phòng, phải làm sao đây lão đại?”

- “Cứ lấy đi, 1 phòng cũng được.” – Bá Thần đáp

- “Được, vậy cho chúng ta 1 phòng đi, còn nữa mang 1 vài món ngon lên luôn.” – Hắc Minh nói

- “Dạ... dạ... đây là thẻ phòng của quý khách, tổng cộng 20 nguyên bạc.” – Ông chủ nói

Hắc Minh lấy số từ trong tay nải ra:

- “Đây...” – Hắc Minh nói

- “Đa tạ quý khách, quý khách thông thả” – Ông chủ nói

Hai người bọn họ, lên phòng nghỉ ngơi, tân trang lại đồ đạc, một lúc sau đồ ăn cũng được mang lên, hai người bọn họ cũng đã đói sau một chặng đường, bọn họ bắt đầu ăn:

- “(Ộc... ộc... ộc...) tên mập nhà ngươi, ăn xong, thì mau đi điều tra tình hình tại nơi này đi.” – Bá Thần vừa ăn vừa nói

- “(Ộc... ộc... ộc...) được lão đại, ăn xong ta sẽ đi ngay, nhưng ta nói lão đại này, tiền và vật dụng trong tay nải của chúng ta khá nhiều, lão đại có cách nào làm chúng gọn hơn không, cứ mang theo như thế này chỉ sợ có chuyện không hay.” – Hắc Minh nói

- “Ừ... tên mập nhà ngươi nói cũng phải, được... lát nữa khi ngươi ra ngoài điều tra thì hãy đi mua cho ta một khối sắt, một cây búa rèn, và một viên phỉ thúy.” – Bá Thần nói

- “Ể... huynh mua những thứ đó làm gì, huynh biết rèn à???” – Hắc Minh thắc mắc hỏi

- “Sao tên mập nhà ngươi lại lắm lời như thế, ta bảo sao thì làm vậy là được” – Bá Thần mắng

- “Được...” – Hắc Minh nói

Sau khi hai người họ ăn cơm xong, Hắc Minh ra ngoài điều tra còn Bá Thần thì ngồi lại tửu lầu để tu luyện:

- “Haizzz... dạo này bôn ba khắp nơi, không có thời gian tu luyện, ta đã tịnh tiến không ít rồi.”

- “Ta chỉ mới luyện một công pháp đó chính là “thiên linh luyện thể quyết”, không đủ dùng, ta phải nghĩ xem, còn công pháp nào hữu ích nữa không... ừm... ừm...”

- “Sao ta không nghĩ ra vậy nè, tu vi hiện giờ của ta quá yếu không thể học công pháp phẩm cao được (*lưu ý: “thiên linh luyện thể quyết” mặc dù là công pháp thiên phẩm, nhưng nó chỉ dùng để luyện nguyên khí và cơ thể nên cảnh giới thấp vẫn có thể luyện với điều kiện là trời sinh thân thể mạnh mẽ, rắn chắc. Còn đối với hầu hết các công pháp khác thì đều phải dựa vào cảnh giới mà luyện, ví dụ như nhập sơ cảnh chỉ có thể luyện công pháp linh phẩm, trung thiên cảnh thì luyện công pháp hoàng phẩm,... nhưng muốn vượt cảnh giới để tu luyện công pháp cấp cao thì trong cơ thể phải mang huyết mạch đẳng cấp cao hoặc chi thể đặc biệt thì mới có thể luyện, như trường hợp của Hắc Minh mặc dù hắn chỉ tu vi nhập sơ cảnh nhưng trong mình lại mang huyết mang chi thể nên mới có thể luyện địa phẩm công pháp. Nhưng đối với Bá Thần thì khác nhục thân của hắn được tái tạo lại từ luân hồi châu nên vô cùng đặc biệt, còn chưa kể luân hồi châu nằm trong đan điền của hắn có thể tích tụ nguyên khí trời đất nhiều hơn người bình thường, nên hắn có thể luyện công pháp hơn tu vi của hắn hai bậc, ví dụ: nhập sơ cảnh thì có thể luyện địa phẩm công pháp,...)”

- “Hehe... Có rồi, có một công pháp rất tốt cho tình trạng của ta hiện giờ.”

- ““Long diệm đoán tạo quyết”... Địa phẩm (lục trùng thiên) công pháp... tốt, tốt... công pháp này vừa có thể luyện đan, luyện khí, tấn công lẫn phòng thủ, 1 tiễn trúng 4 đích,... hahaha...”

Bá Thần bắt đầu luyện, bỗng nhiên một loại khẩu quyết màu đỏ cam bao bọc xung quanh hắn, hắn sớm rơi vào trạng thái thiền định, tu luyện được hai canh giờ thì đột nhiên những khẩu quyết ấy bắt đầu chuyển đổi thành một vòng xóa lửa hình một con rồng đang uốn lượn xung quanh hắn, con rồng ấy bay lên rồi hạ xuống, bay thẳng vào huyệt bách hội của Bá Thần, Bá Thần mở mắt:

- “Phù, cuối cùng cũng xong,... Ể... hình như tu vi của ta đang tăng lên thì phải.” – Bá Thần ngạc nhiên

Hắn vận động nguyên khí thêm một lần nữa, luồng nguyên khí nào to hơn lúc còn là lục giai:

- “Quả thật là như vậy... không ngờ tu vi của ta lại tăng từ lục giai lên bát giai rồi, nhưng thật kì lạ, ta nhớ công pháp này chỉ là tu luyện bình thường đâu có khả năng tăng tu vi cho người tu luyện... thật khó hiểu...”

Bá Thần ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền phát hiện ra trong đan điền (nội) của mình tích tụ rất nhiều nguyên khí (*lưu ý: đan điền được chia ra làm ngoại đan điền và nội đan điền, nội đan điền nằm trong vùng trung tâm của đan điền, có chức năng là tích trữ lượng lớn nguyên khí, khi một người chiến đấu cạn nguyên khí thì nội đan điền bắt đầu mở ra và nguồn nguyên khí được tích trữ trong nội đan điền xem như là nguồn dự trữ hồi phục lại nguyên khí, và nguồn hồi phục ấy là dựa vào người tích trữ nhiều hay ít, còn ngoại đan điền là để tích tụ nguyên khí chính, nguyên khí dùng trong tu luyện và trong chiến đấu đều do ngoại đan điền cung cấp, và khi nguồn nguyên khí trong ngoại đan điền đạt ngưỡng nhất định thì sẽ giúp cho người đó đột phá tiểu cảnh giới hay đại cảnh giới, nhưng nội đan điền thì chỉ có thể dự trữ chứ không thể đột phá. Chắc đến đây cũng sẽ có nhiều người thắc mắc nội đan điền tích trữ nguyên khí như thế nào? Nội đan điền tích trữ nguyên khí bằng cách lấy một phần nhỏ nguyên khí mà ngoại đan điền tích tụ được, cũng tức là nếu một người khi hấp thụ 10 phần nguyên khí trời đất hoặc từ đan dược hoặc từ cái gì đó đặc biệt, thì ngoại đan điền chỉ tích tụ được 8 phần, 2 phần còn lại là do nội đan điền hấp thụ, bởi vậy mới nói người tu vi càng cao thì nguyên khí càng nhiều đồng nghĩa với việc nội đan điền sẽ tích trữ càng lớn, người đó càng lợi thế trong chiến đấu.)

- “Tại sao, nội đan điền của ta lại nhiều nguyên khí đến như vậy, ta chỉ là tu luyện công pháp chứ đâu hấp thụ nguyên khí, mà nội đan điền của ta lại tăng nhiều đến vậy... (suy ngẫm)... chẳng lẽ là do luân hồi châu trong đan điền của ta sao... nó có thể tự động hấp thụ nguyên khí trong lúc tu luyện công pháp à... thật là vi diệu... không ngờ luân hồi châu này lại lợi hại như vậy, dù ta không khởi động “thiên linh luyện thể quyết” nhưng nó vẫn tự động hấp thụ nguyên khí... Ừm... chắc chắn là như vậy rồi, ta lại được biết thêm 1 bí mật của luân hồi châu nữa rồi... hahaha...”

- “Luân hồi châu này có thể tự động hấp thụ nguyên khí trong lúc tu luyện công pháp, mà công pháp tu luyện phẩm càng cao, thì luân hồi châu sẽ hấp thụ nguyên khí càng lớn, nên mới nói “Long diệm đoán tạo quyết” là công pháp địa phẩm, nên luân hồi châu hấp thụ nguyên khí nhiều đến mức ta có thể đột phá liên tiếp 2 giai... hahaha... thật là bá đạo... nếu ta tu luyện thiên phẩm thì sao, còn tử phẩm, còn... thật là đáng mong chờ, nếu dựa vào luân hồi châu này để tu luyện thì cái ngày mà ta trở lại đỉnh phong sẽ không còn xa nữa... hahaha...”

Trong lúc Bá Thần đang tự sướиɠ với sức mạnh của luân hồi châu thì Hắc Minh đã quay trở về:

- “Dô... lão đại, ta về rồi!!!... Ể... lão đại, huynh bị khùng à sao lại đứng đó cười một mình thế???” – Hắc Minh ngu ngơ hỏi

- “Khùng cái đầu ngươi đấy, ta chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi” – Bá Thần hỏi

- “Hehe... lão đại căng dặn sao ta dám làm hỏng việc được chứ, đây là đồ huynh bảo ta mua, mà những thứ này đã tiêu tốn của ta hơn 50 nguyên bạc rồi đấy... huhu...” – Hắc Minh nói

- “Ừm... ngươi làm việc cũng ổn đấy, còn tin tức thì sao??” – Bá Thần hỏi

- “Hehe... đương nhiên tin tức là có, đệ điều tra được hắc quang trấn này là do một đại tướng quân trấn thủ, đây cũng là con đường duy nhất đến đế đô, bình thường rất nhiều người qua lại, cũng không có kiểm tra thân phận gì, nhưng tông môn hội sắp diễn ra nên ai muốn đi đến đế đô điều phải xác minh thân phận, còn ai muốn tham gia tông môn hội thì phải cần kiểm tra thêm tu vi nữa, sau khi kiểm tra xong hết thì người kiểm tra sẽ phát cho chúng ta một thẻ bài thân phận ở trên thẻ bài này có khắc thân phận và tu vi của người được kiểm tra, nên muốn tham dự tông môn hội này chúng ta cần phải cần đến thẻ bài thân phận này, lão đại cực cho huynh rồi.” – Hắc Minh nói

- “Ồ... thì ra rắc rối đến như vậy à, haizz nếu đã là quy tắc thì làm theo thôi vậy, mà khi nào mới bắt đầu kiểm tra?” – Bá Thần hỏi

- “Sáng mai, khi chúng ta đi đế đô thì sẽ qua trạm kiểm tra, sau khi kiểm tra xong thì có thể trực tiếp đến đế đô luôn.” – Hắc Minh nói

- “Được... ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đi sớm.” – Bá Thần nói

Sáng hôm sau:

- “Woa... lão đại à, đông thật đấy, không biết khi nào mới đến lượt chúng ta?” – Hắc Minh nói

Người kiểm tra, liên tục kêu từng người, từng người một, cuối cùng cũng đến lượt đám người Bá Thần:

- “Người tiếp theo...” – Người kiểm tra nói

- “Lão đại đến lượt chúng ta rồi, đi thôi.” – Hắc Minh nói

- “Các ngươi vào trong kiểm tra đi” – Người kiểm tra nói

Hai người bọn họ bước vào trong, thì thấy trước mắt là hai người ghi chép, bọn họ hỏi:

- “Tên gì? Đến từ đâu? Đến đế đô để làm gì?” – Người ghi chép nói

Hắc Minh xung phong nói:

- “Hắc Minh, người thiên thủy thành, đến đế đô để tham gia tông môn hội.”

- “tham gia tông môn hội à? Qua kia đặt tay lên hồng thạch đi?” – Người ghi chép nói

- “Hồng thạch... là cái gì?” – Hắc Minh thắc mắc hỏi

- “Đúng là tên nhà quê, hồng thạch mà cũng không biết, hồng thạch là để đo lường tu vi của võ giả.” – Người ghi chép nói

- “Thì ra là vậy.” – Hắc Minh nói

Hắc Minh tiến tới đặt tay lên hồng thạch, hồng thạch bỗng nhiên phát sáng, hiện lên một dòng chữ:

- “Nhập sơ cảnh tam giai à, không tệ, đây là thẻ thân phận của ngươi, nhận lấy... người tiếp theo” – Người ghi chép nói

Bá Thần bước lên:

- “Tên gì? Đến từ đâu? Đến đế đô để làm gì?” – Người ghi chép nói

- “Bá Thần, người thiên thủy thành, đến đế đô để tham gia tông môn hội.” – Bá Thần nói

- “Qua kia đặt tay lên hồng thạch đi?” – Người ghi chép nói

Bá Thần cũng như Hắc Minh, bước lên đặt tay trên hồng thạch, hồng thạch phát sáng, hiện lên một dòng chữ:

- “Cái gì... nhập sơ cảnh bát giai, chàng trai trẻ là cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi” – Người ghi chép ngạc nhiên hỏi

- “19...” – Bá Thần đáp

- “mười... mười chín, cậu đúng là quái thai đó, đây là thẻ thân phận của cậu, cầm lấy.” – Người ghi chép nói

Sau khi hai người bọn họ nhận được thẻ thân phận, liền lập tức lên tiến thẳng về đế đô.