chương 5: Lý Gia bị diệt!!!

Chương V: Lý Gia bị diệt!!!

Sau khi gϊếŧ đại thiếu gia, Bá Thần bình tĩnh trở lại, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều vui sướиɠ ăn mừng, lúc này Bá Thần nói:

“Các vị, hãy yên lặng, nghe ta nói một lời.”

“Lý Gia hoành hành ngang ngược ở Thiên thủy thành đã lâu, ngày hôm nay ta muốn diệt trừ Lý Gia, mang lại bình yên cho thiên thủy thành này, mong các vị ủng hộ.” – Bá Thần nói

Khi nghe Bá Thần nói xong, bầu không khí đang náo nhiệt liền trở nên ảm đạm, những nụ cười trên những gương mặt ấy dần dần biến mất, ai ai cũng ụp mặt xuống không nói một lời, vì họ biết rằng mặt dù đại thiếu gia đã chết, nhưng thế lực của Lý gia vẫn rất lớn không thể đυ.ng vào được, nên bọn họ không dám lên tiếng, sợ rằng mình chết lúc nào cũng không hay, thấy tình hình như vậy, Hắc Minh bước lên phía trước hô to:

“Các vị, Lý Gia hoành thành ngang ngược ở thiên thủy thành bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ các vị không muốn diệt trừ hay sao, lão đại của ta rất mạnh, có huynh ấy ra tay Lý gia chắc chắn sẽ bị diệt”

“dù nói thế, nhưng người trẻ tuổi như cậu ta thì mạnh được đến đâu, gia chủ của Lý gia là nhập sơ cảnh ngũ giai đấy, cậu ta có thể đấu lại không?” – Một người dân lên tiếng phản bác

“Ngũ giai lận à, đúng là lão đại ta mạnh thật, nhưng huynh ấy chỉ tầm 19 tuổi, thì tu vi được bao nhiêu chứ?” – Hắc Minh suy nghĩ

“Ừm... Lão đại nè, tu vi hiện tại của huynh là bao nhiêu vậy? Theo huynh đến giờ này, mà vẫn không thể nhìn ra được tu vi của huynh là bao nhiêu, huynh đánh bại được Đại thiếu gia nhập sơ tam giai dễ dàng như vậy, chắc huynh đã đạt tới tứ giai rồi đúng không?” – Hắc Minh thắc mắc hỏi

“Hừ... tên mập nhà ngươi tu vi thấp như vậy, sao có thể nhìn ra được tu vi của ta (* lưu ý: người có cảnh giới thấp hơn sẽ không thể nhìn ra được tu vi của người có cảnh giới cao hơn, trừ phi người có cảnh giới cao hơn thể hiện ra sức mạnh của mình thì người thấp hơn mới có thể biết được)” – Bá Thần nói

“Ngóng cái tai của ngươi lên nghe cho rõ đây, ta đây “nhập sơ cảnh lục giai”, bây giờ ngươi đã biết chưa hả!!!” – Bá Thần hô to

“CÁI GÌ... lục... lục giai” – tất cả mọi người hoảng hốt, ngạc nhiên nói

“Thật... thật sao lão đại, huynh đã đạt tới cảnh giới nhập sơ lục giai rồi sao, thật không thể tin nổi!!!” – Hắc Minh ngạc nhiên nói

“Hahaha... Lão đại à, với thực lực này của huynh thì đã trở thành vô địch ở cái thiên thủy thành này rồi đó, không những vậy tính rộng ra cả cái đế quốc này huynh cũng được xem là thiên tài rồi đấy... hahaha... Lão đại thật mạnh!!!” – Hắc Minh tự hào nói

Khi biết được cảnh giới của Bá Thần, thì bầu không khí đang ảm đạm bỗng nhiên náo nhiệt trở lại, bọn họ đều cảm thấy phấn khích, và đồng thanh hô to:

“Được, Được, Được,... chúng tôi đều ủng hộ hết mình, ủng hộ diệt trừ Lý Gia, ủng hộ diệt trừ Lý Gia...”

“Được, nếu mọi người đều ủng hộ, thì ta sẽ diệt trừ Lý gia, nào, mọi người hãy cùng ta tiến tới Lý Phủ...” – Bá Thần nói

“chúng ta tiến tới Lý Phủ, tiến tới Lý Phủ...” – Tất cả mọi người đồng thanh nói

Ở diễn biến khác, Lý gia chủ vẫn đang không biết tai họa sắp ập đến, hắn vẫn uống rượu hưởng lạc, đàn ca vui vẻ, từ xa có một giọng nói thất thanh vang lên:

“(thì thụt) Bẩm... bẩm... bẩm (thở gấp)... bẩm lão gia có rất nhiều người đang hùng hổ tiến tới đây, trên tay bọn chúng đều cầm vũ khí.” – Thuộc hạ nói

Khi nghe bẩm, Lý gia chủ bật dậy, tiếng nhạc xung quanh của tắt đi, những vũ công cũng lui xuống, bầu không khí trở nên nghiêm trọng:

“Cái gì, đám điêu dân đó thật to gan, bọn chúng dám tới Lý Gia ta làm loạn à, bọn chúng ăn gan hùm mật gấu hết rồi sao? nhưng tại sao bọn chúng lại dám kéo đến đây làm loạn?” – Lý gia chủ tức giận hỏi

“Bẩm lão gia, thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ đã nghe được một tin không biết chính xác hay không, bọn họ nói...” – Thuộc hạ úp mở nói

“Nói cái gì?...” – Lý Gia chủ tức giận nói

“Bọn... bọn họ nói đại thiếu gia... đại thiếu gia đã bị chém chết rồi ạ” – Thuộc hạ nói

Nghe được tin này, Lý gia chủ như sét đánh ngang tai, ngã ngụy xuống đất, nói không nên lời.

“HOÀNG NHI...” – Lý gia chủ hét to trong đau khổ

“Kẻ nào? Là kẻ nào dám gϊếŧ con ta?... là kẻ nào???” – Lý Gia chủ tức giận tột độ hỏi

“Bẩm (rung sợ)... bẩm lão gia là người của Hắc gia đã gϊếŧ đại thiếu gia ạ” – thuộc hạ rung sợ nói

“Hắc gia,... được các ngươi dám gϊếŧ con ta, ta phải bắt các ngươi diệt tộc.” – Lý gia chủ nghiến răng, đau khổ nói

Đùng... cánh cửa của Lý Gia bay xa Ba thước:

“Lý lão tặc, mau ra đây chịu chết” – Hắc Minh hùng hổ nói

Nghe động tĩnh Lý Gia, chạy ra ngoài:

“Tốt... tốt... ta chưa đi tìm, mà Hắc Gia của ngươi đã dâng đến tận cửa rồi, nếu đã đến rồi thì hãy ở lại đây luôn đi, ở lại bồi táng cùng con ta đi” – Lý gia chủ tức giận nói

Lý gia chủ, vận động nguyên khí toàn thân, cuồng phong nổi lên, những người xung quanh chịu sự áp bức mà ngã ngụy xuống đất, chỉ riêng Bá Thần vẫn luôn đứng yên bất động, không tỏ ra một chút biểu cảm lo sợ nào, lúc này hai tay của Lý gia chủ tập hợp nguyên khí lại, nguyên khí tụ hợp ngày càng lớn, bỗng nhiên ông ta hô to:

“Phá Gia Quyền (linh phẩm ngũ trọng thiên)”

Ông ta tung nấm đấm về phía đám người Hắc Gia, một nắm đấm lớn bằng nguyên khí to khoảng 1 trượng, lao đi với tốc độ kinh hoàng, không khí xung quanh như bị thắt chặt lại, khiến cho mọi người xung quanh không thể thở nổi, vào lúc này, Bá Thần tiến về phía trước với nét mặt lạnh lùng, hắn dơ cánh tay phải của mình lên ngang vai, một luồng nguyên khí tụ trên đầu ngón trỏ... chíu... luồng nguyên khí được bắn đi về phía của nắm đấm kia, luồng nguyên khí ấy xuyên thẳng qua nắm đấm không dừng lại ở đó luồng nguyên khí ấy tiếp tục tiến thẳng về phía của Lý gia chủ... phọc... xuyên đầu:

“Không... không thể nào... tại sao... tại sao lại có thể như vậy được??” – Lý gia chủ tàn hơi nói

Hắn ngã sấp xuống đất, cùng lúc ấy nắm đấm do hắn tạo ra cũng tan biến theo, tất cả mọi người xung quanh thất thần, không tin những chuyện xảy ra đều là sự thực, một hồi lâu bọn họ mới có thể hoàn hồn trở lại, nét mặt người nào người náy đều hớn hở trở lại, nhưng trái với nét mặt vui vẻ ấy thì người của Lý Gia thể hiện ra một bộ mặt sợ hãi, trắng bệch, lúc này Bá Thần đã lên tiếng:

“Người của Lý Gia nghe cho rõ đây, gia chủ của các ngươi đã chết, các ngươi có 2 sự lựa chọn một là quy hàng Hắc Gia, hai là chết...”

Nghe Bá Thần nói, như một lẽ tất yếu tất cả mọi người trong Lý gia đều chọn cách thứ nhất đó là quy hàng Hắc Gia:

“Đại... đại nhân tha mạng, chúng tôi nguyện quy hàng Hắc Gia, làm trâu làm ngựa quyết không thối hận” – Tất cả người trong Lý gia đồng loạt nói

Sao khi diệt được Lý Gia, Bá Thần cũng không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, mà đã tha cho gia quyến của Lý Gia chủ và tên nhị thiếu gia tàn phế kia, và cấm tuyệt người của Lý Gia không được bước vào thiên thủy thành nửa bước, sau khi phân phó xong mọi chuyện, Bá Thần kêu Hắc Minh dẫn người đi tịch thu và kiểm kê tài sản của Lý Gia:

“Mập, ngươi dẫn người đi tịch thu tài sản mà Lý Gia đã vơ vét bao nhiêu năm nay của bá tánh đi” – Bá Thần nói

“Được, lão đại... các ngươi mau theo ta.” – Hắc Minh tuân lệnh làm theo

Một lúc sau:

“Bẩm lão đại, đã kiểm kê xong.” – Hắc Minh bẩm báo

“Xong rồi à, đọc qua một lượt tài sản của bọn chúng cho ta nghe.” – Bá Thần nói

“Bẩm đại nhân, sau khi kiểm tra một lượng thì tổng tài sản của Lý gia bao gồm là 20 vạn nguyên kim, 3 triệu nguyên bạc, 100 triệu nguyên đồng và cùng một số thảo dược, bảo vật hiếm có.” – Một thuộc hạ bẩm báo

“Ồ... nhiều vậy sao... Lý gia này đúng là giàu có thiệt đó.” – Bá Thần hơi ngạc nhiên nói

“Đúng vậy lão đại, số tài sản này không biết bọn chúng đã vơ vét suốt bao nhiêu năm của bá tánh trong thành này rồi, thật khốn khϊếp... hừ...” – Hắc Minh tức giận nói

“Này mập, ngươi thông báo xuống dưới đem 10 vạn nguyên kim phân phát cho bá tánh trong thành số còn lại Hắc Gia ngươi cứ lấy” – Bá Thần nói

“Hehe... Được, lão đại ta đi thông báo đây.” – Hắc Minh hớn hở nói

Sau khi phân phát và hoàn thành một chuyện, Bá Thần cùng mọi người trở về Hắc Gia, sau một ngày mệt mỏi, Bá Thần trở về phòng nghỉ ngơi, Sáng hôm sau:

“Này, tên mập, ngươi ngồi ở đấy lén la lén lúc ở đây làm chuyện gì vậy?” – Bá Thần hỏi

“Hehe... Lão đại đấy à, đệ đâu có làm gì, chỉ ngồi ở đây xem lại danh sách tài sản thôi..., mà ta nói lão đại, ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy,... hahaha... Hắc Gia ta phát tài rồi” – Hắc Minh vui vẻ nói

“Tên mập nhà ngươi đúng là không có tiền đồ, mới chỉ thấy một chút tiền tài mà đã vui như vậy rồi... haizzz...” – Bá Thần nói

“Mà quên đóng tài sản ấy đi, ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngươi đây.” – Bá Thần nói

“Chuyện quan trọng? Là chuyện gì? Lão đại cứ nói thẳng đi.” – Hắc Minh hỏi

“Ngày mai ta sẽ rời đi, dù sao dự tính ban đầu của ta là chỉ ở đây 3 ngày, nay đã là ngày thứ 3 rồi” – Bá Thần nói

“Hả... Lão đại phải rời đi rồi sao, sao nhanh vậy, ở lại thêm 1 2 ngày nữa đi, ta còn chưa nói chuyện đàng hoàng với lão đại ngày nào mà.” – Hắc Minh ngạc nhiên nói

“Ở đây càng lâu, sẽ làm trễ nải thành trình của ta, mà ta đâu có nói ta đi một mình...” – Bá Thần nói

“Cái gì... chẳng lẽ Lão đại là muốn ta đi cùng sao?” – Hắc Minh thắc mắc hỏi

“Chứ ngươi nghĩ ta thu nhận một tên yếu đuối như người làm tiểu đệ là vì lý do gì? Dù sao trên đường đi cũng cần một người mang vác hành lý, nên ta mới thu nhận ngươi, hiểu chưa tên mập.” – Bá Thần lên giọng nói

“Hả... nhưng mà ta chưa chuẩn bị tâm lý để rời xa nơi này, còn cha ta nữa, còn rất nhiều việc cần ta xử lí.” – Hắc Minh buồn bã nói

“Tên mập ngươi, mà cần xử lí công việc gì chứ, còn về cha ngươi đã được ta chữa khỏi hoàn toàn rồi, ta cũng đã giúp ngươi xóa sổ Lý gia, bây giờ Hắc gia ngươi là mạnh nhất thiên thủy thành này còn sợ gì nữa.” – Bá Thần nói

“Nhưng...” – Hắc Minh phân vân nói

“Không nhưng nhị gì hết, về tạm biệt cha ngươi, thu xếp hành lý, ngày mai cùng ta lên đường.” – Bá Thần nói

“À... còn một việc nữa, vì ngươi quá yếu, sẽ làm mất mặt ta, nên ta sẽ cho ngươi một công pháp” – Bá Thần nói

Ngón tay của Bá Thần, đặt lên giữa trán của Hắc Minh, bỗng nhiên có một luồng thông tin xuất hiện trong đầu của Hắc Minh, hắn ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra:

“Lão... lão đại, người mới làm gì ta vậy, sao đột nhiên trong đầu ta lại xuất hiện nhiều chữ như vậy” – Hắc Minh ngạc nhiên hỏi

“Hừ... tên ngốc, ta đây là truyền thụ công pháp cho ngươi, công pháp này có tên là “huyết mang thiên tâm quyết”” – Bá Thần nói

“Huyết mang thiên tâm quyết” – Hắc Minh ngu ngơ nói

“Đúng, công pháp ta truyền cho ngươi gồm cửu thức, và nó có thể tăng trưởng, hiện giờ công pháp này chỉ mới là địa phẩm cửu trọng thiên thôi, nhưng khi ngươi luyện đến cửu thức thì nó sẽ biến thành công pháp thần phẩm thần giai.” – Bá Thần nói

“Cái gì... Địa... địa phẩm công pháp, đây... đây là thật sao, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ.” – Hắc Minh ngạc nhiên nói

“Có cần ta đánh người vài quyền để xác thực xem đây là mơ hay thiệt không?” – Bá Thần nói

“Hehe... không cần, không cần... chỉ là ta có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày ta có thể luyện địa phẩm công pháp, vì công pháp địa phẩm chỉ xuất hiện ở những đại tông môn lớn thôi,... haha... vui quá đi... đa tạ lão đại” – Hắc Minh mừng rỡ nói

“Ngươi tranh thủ tu luyện đi tối thiểu là ngày mai ngươi phải tiến vào trạng thái nhập môn của công pháp, nghe rõ chưa.” – Bá Thần dặn dò

“Được, ta đi luyện ngay đây... hehe...” – Hắc Minh nói

Bá Thần cũng trở về tu luyện, Sáng hôm sau:

“Lão đại, dậy đi chúng ta khởi hành thôi” – Hắc Minh hớn hở nói

“Ồn ào cái gì, tên mập nhà ngươi cũng phấn khích quá rồi đó,... Ừm... không tệ, từ nhất giai sau một đêm liền tăng lên tam giai, đúng là ta không nhìn lầm ngươi.” – Bá Thần nói

“Hehe... là do công pháp của lão đại cũng quá tốt thôi.” – Hắc Minh nói

Hai người ra cáo biệt với Hắc gia chủ, để chuẩn bị rời đi:

“Cha, không biết lần này hài nhi đi không biết khi nào mới trở về, cha hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt” – Hắc Minh khóc lóc nói

“Khóc cái gì, ngươi đi theo Bá tiên sinh là phúc phần ngươi tu mấy kiếp mới có, nhớ phải trân trọng nghe chưa” – Hắc gia chủ nói

“Vâng, con biết rồi thưa cha!!!” – Hắc Minh nức nở nói

“Bá tiên sinh, nhờ ngài chăm sóc thằng con ngốc này của tôi, ở đây có 5 vạn nguyên kim, 50 vạn nguyên bạc và một số lương khô, mong tiên sinh hãy nhận cho” – Hắc gia chủ nói

“Làm phiền bá phụ rồi” – Bá Thần nói

“Tạm biệt bá phụ/ tạm biệt cha” – Hai người cùng nói

Sau khi tạm biệt Hắc gia chủ, bọn họ tiếp tục lên đường tiến về đế đô.