Chương IV: Rắc rối!!!
{Bên ngoài cổng Thiên Thủy Thành}
“Hây... cuối cùng cũng tới.” – Bá Thần nói
“Lão đại,... (hộc, hộc, hộc)..., huynh... huynh không mệt sao... (hộc, hộc,...)” – Hắc Minh mệt mỏi nói
“Hừ... tên yếu đuối như ngươi mới cảm thấy mệt thôi, mà ngươi nên giảm cân đi, mới đi mấy trăm dặm mà ngươi đã mệt mỏi như vậy rồi, thì sau này theo ta kiểu gì.” – Bá Thần lên mặt nói
“Hìhì... cũng đúng, nhưng không phải do ta yếu mà là do lão đại huynh mạnh thôi, với lại cái này người ta gọi là mũm mỉm, ai nhìn vào đều nói hình dáng này của ta rất tốt, ta không có ý định thay đổi đâu” – Hắc Minh vừa cười vừa nói
“Mũm mĩm... chả ra làm sao, đừng đứng đây nói nhiều nữa, ngươi mà còn đứng đây nói thì khi trở về lại phải nhặt xác lão gia tử nhà ngươi đấy.” – Bá Thần nói
“Ý... xém chút nữa ta quên mất, nhanh, mau đi thôi, nhà ta ngây ở phía trước” – Hắc Minh vội vã nói
Hai người bọn họ đi vào thành, Hắc Minh giới thiệu một số thứ nổi bật trong thiên thủy thành cho Bá Thần nghe, bọn họ vừa đi vừa nói rất thoải mái, cuối cùng cũng đã đến nhà Hắc Minh, một tiểu biệt phủ trong cũng rất khang trang:
“Phù ~ Phù... cuối cùng cũng đến nhà, nào, lão đại mau vào thôi” – Hắc Minh nói
“~Được~...” – Bá Thần nói
Bọn họ bước vào nhà, Hắc Minh lớn tiếng hô:
“CHA... con đã về rồi!!!”
“Khụ... khụ... tên tiểu tử này chịu lết xác về rồi à, ngươi cũng gan lắm dám một mình đến hoang sơn mạch, nếu ngươi xảy ra truyện gì thì hương hỏa của lão già này ai lo?” – Hắc gia chủ vừa ho vừa nói
“Hehe... chẳng phải là con đã bình an trở về rồi sao, cha đừng lo nữa” – Hắc Minh ngây ngô nói
“Hừ... ngươi nói thì nghe hay lắm... vị tiểu huynh đệ này là?” – Hắc gia chủ hỏi
“Cha, con giới thiệu với cha đây là lão đại mà con quen được trong hoang sơn mạch, huynh ấy tên là Bá Thần.” – Hắc Minh vui vẻ giới thiệu
“Khụ... khụ... thì ra là bằng hữu của Minh nhi nhà ta, xin chào.” – Hắc gia chủ chào hỏi
“Xin chào tiền bối!!!” – Bá Thần cúi người nói
“Cha, đừng đứng ngoài này nữa mau vào nhà nói chuyện đi, ngoài đây gió lạnh lại ảnh hưởng tới thương thế của cha nữa. Lão đại huynh cũng vào cùng đi” – Hắc Minh nói
Ba người bọn họ vào nhà, Hắc Minh từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra ở hoang sơn mạch cho cha hắn nghe:
“Thì ra mọi chuyện là vậy, đa tạ tiểu hữu đã cứu con trai ta!!!” – Hắc gia chủ cảm tạ
“Không cần đa tạ, ta thấy Minh lão đệ có duyên, nên ra tay giúp đỡ, bá phụ không cần khách sáo” – Bá Thần đáp
“Nghe lão đệ nói, Bá phụ trong người mang thương thế, không biết tình hình cơ thể hiện tại, như thế nào?” – Bá Thần hỏi
Hắc gia chủ trầm mặc nói:
“Không giấu gì tiểu hữu, thương thế này của ta đã bị cách đây 2 năm, ngày càng nghiêm trọng, ta cũng không biết có thể sống được thêm bao lâu nữa... haizzz (thở dài)...”
“Cha, đừng nói bừa, con đã tìm được dược liệu rồi, sẽ sớm có đan dược để trị khỏi cho cha, cha yên tâm đi.” – Hắc Minh nói
“2 năm... lâu như vậy à, không biết nguyên nhân gì lại khiến bá phụ trọng thương đến như vậy?” – Bá Thần hỏi
“Haizz (thở dài)... nói ra thì dài, nhưng cũng là do ta bất cẩn, năm đó ta cùng một đoàn người tiến vào hạch tâm sơn mạch để tìm kiếm “hỏa liên khoáng mạch”, khi đã tìm thấy được khoáng mạch rồi thì chuyện không may ập đến, bọn ta không ngờ khoáng mạch này được canh giữ bởi “hỏa liên báo” (yêu thú trung kỳ), cả đoàn người bị diệt sạch ta may mắn trốn thoát nhưng lại bị trọng thương, và thương thế này theo ta đến tận bây giờ” – Hắc gia chủ buồn bã kể lại
“Hỏa liên báo à?” – Bá Thần suy nghĩ trong đầu
“Cha, chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa” – Hắc Minh nói
Bá Thần liền chen vào nói:
“Có phải bá phụ bị liên hỏa của hỏa liên báo tấn công không?” – Bá Thần hỏi
“Phải, tại sao tiểu hữu lại biết?” – Hắc gia chủ ngạc nhiên trả lời
“Vì chỉ có Liên hỏa của hỏa liên báo mới gây ra nội thương lâu như vậy thôi, với lại theo ta qua sát thì từ nảy đến giờ trên da của bá phụ đây xuất hiện nhiều vết đỏ hình hỏa liên, nên to gan phỏng đoán.” – Bá Thần nói
“thì ra là vậy!!!” – Hắc gia chủ khâm phục nói
“Hahaha... (cười to)...” – Bá Thần cười to
“Ý... Lão đại, đầu huynh bị chạm ở đâu à? Sao đột nhiên lại cười to như thế?” – Hắc Minh thắc mắc hỏi
“Ngươi mới là chạm mạch đấy. Ta cười là vì những công sức ngươi bỏ ra trong hoang sơn mạch đã bị đỗ vỡ rồi.” – Bá Thần đáp
“Sao lão đại lại nói như vậy?” – Hắc Minh ngạc nhiên hỏi
“Sao ta nói như vậy à? Thật ra thương thế của cha ngươi không cần dùng đến đan dược để trị thương.” – Bá Thần nói
“???” – Hắc Minh không hiểu
Bá Thần tiếp tục giải thích:
“Thương thế của cha ngươi là do liên hỏa tích tụ trong lục phủ ngũ tạng hình thành nên, chỉ cần lấy kim châm, châm vào ba huyệt lần lượt là Quan nguyên, đản trung và hợp cốc đồng thời dùng nguyên khí để ép liên hỏa ra ngoài là được”
Nói xong Bá Thần liền kêu Hắc Minh đi lấy kim châm cứu, Bá Thần dùng thủ pháp của mình châm lên ba huyệt vị trên cơ thể của Hắc gia chủ một cách nhanh gọn, hai tay của hắn điều động nguyên khí lên ba kim châm, qua 2 canh giờ thì bỗng nhiên những luồng khí màu đỏ, nóng nhẹ, bay ra từ kim châm, những luồng khí ấy dần dần tan biến trong không trung, Bá Thần từ từ thu tay lại, và rút những kim châm ấy ra khỏi cơ thể của Hắc gia chủ.
Sau khi chữa trị xong, cơ thể của Hắc gia chủ trở nên khỏe khoắng, đan điền của ông lại một lần nữa được tích tụ nguyên khí:
“Hahaha... thần y... đúng là thần y, xin nhận của Hắc mỗ một lạy.” – Hắc gia chủ vui vẻ, cảm tạ Bá Thần.
“Bá phụ, mau đứng lên, đây là việc ta nên làm, bá phụ người không cần khách sáo” – Bá Thần nói
“Lâu lắm rồi... thật sự lâu lắm rồi... ta mới có lại cảm giác nguyên khí tụ đan điền như thế này... hahaha... ông trời có mắt...ông trời có mắt.” – Hắc gia chủ gào khóc
Sau khi mọi việc xong xuôi, Bá Thần đã ở lại nghỉ ngơi ở Hắc gia 1 đêm. Sáng hôm sau:
“Dô... Lão đại huynh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa?” Hắc Minh hỏi
“Ngủ, ngủ, ngủ... tên mập nhà ngươi suốt ngày chỉ biết ngủ, ta đây có rất nhiều việc để làm không rảnh như ngươi đâu” – Bá Thần mắng Hắc Minh
“Hehe... lão đại nói phải, nhưng mà ta nói lão đại này ta đây là mũm mỉm, sau này đừng gọi ta là mập nữa!!!” – Hắc Minh nói
“Đừng đứng đây nói chuyện xàm nữa, ngươi đưa ta ra phố, có một số thứ ta muốn mua.” – Bá Thần nói
Hắc Minh dẫn Bá Thần ra phố, tiếp tục giới thiệu cho Bá Thần 1 số tiệm dược liệu/ rèn nổi tiếng của thiên thủy thành, hai người họ trò chuyện vui vẻ, thì...:
“Dô... đây chẳng phải là Hắc đại công tử của Hắc gia sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo phố thế kia!!!” – Nhị công tử Lý gia khinh bỉ nói
“Hắn là tên nào vậy?” – Bá thần hỏi
“Hắn là nhị công tử của Lý gia, ngang tàng, hống hách y như huynh trưởng của hắn, đều là một đám ô hợp.” – Hắc Minh giải thích
“Nè... tên mập kia, người không nghe nhị thiếu đang hỏi gì sao? Ngươi bị điếc à?” – Thuộc hạ của nhị thiếu nói
“Thì ra là nhị thiếu gia, Hắc Minh kính chào ~” – Hắc Minh hời hợt trả lời
Nhị thiếu kéo thuộc hạ của mình xuống, bước lên, tay cầm quạt vỗ nhẹ, vẻ mặt ngông nghênh nói:
“Hắc Gia, các ngươi năm nay chưa đóng thuế cho Lý Gia ta đó!!!... vậy mà ngươi còn rảnh rỗi dạo phố ở nơi này, có phải Hắc gia các ngươi không còn muốn tồn tại ở thiên thủy thành này không”
“Nhị thiếu thông cảm, vì cha ta bệnh nặng nên đã dùng hết số tiền kiếm được để chữa trị, tháng sau chắc chắn tìm mọi cách để nộp đủ thuế cho Lý Gia ạ” – Hắc Minh khom mình nói
“Hừ... tháng sau... được nếu ngươi để lại 1 cánh tay thì ta sẽ cho Hắc Gia các ngươi nợ thêm 1 tháng nữa” – Nhị thiếu lên mặt nói
Vừa dứt hết câu, đám thuộc hạ của nhị thiếu hung hăng liền xông về phía của Hắc Minh, lúc này Bá Thần kéo vai Hắc Minh về phía sau, mình thì tiến lên trước, đám thuộc hạ lao tới hắn liền dùng một tay hất mạnh một cái đám thuộc hạ liền bay xa 8 thước, hắn từ từ tiến về phía nhị thiếu với một thân sát khí hung hãn, lúc này nhị thiếu sợ hãi lùi bước về phía sau đến nổi dấp té:
“Ngươi... ngươi là tên nào?” – Nhị thiếu hoang mang tột độ hỏi
Vừa nói xong, Bá Thần không trả lời, một luồng khí tích tụ ở tay hắn như là một con dao sắt bén... xẹt... cánh tay phải cảu nhị thiếu bị chém đứt, nhị thiếu đau đớn la hét um trời, lúc này Bá thần nhìn nhị thiếu với một đôi mắt đằng đằng sát khí:
“Cút...!!!” – Bá thần nghiêm túc nói
Đám thuộc hạ vừa bị đánh bay khi nảy, chạy tới dìu nhị thiếu rời đi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong, đồ cũng đã mua được, Bá Thần và Hắc Minh cũng quay trở về Hắc gia.
Ở diễn biến khác, sau khi biết tin của nhị đệ mình, Đại thiếu gia đã dẫn theo một đám người hùng hổ đi tới Hắc gia:
“kia chẳng phải là đại thiếu của Lý gia sao... không biết ai lại đi chọc giận người của Lý gia này nữa... người đó đúng là xui xẻo... haizz...” – người dân bàn tán
Đùng... cánh cửa của Hắc gia bị gãy làm hai:
“Hắc Minh... tên khốn nhà ngươi mau ra đây chịu chết ~” – Đại thiếu la to
Nghe động tĩnh lớn, mọi người trong nhà liền chạy ra ngoài xem:
“Thì ra là đại thiếu gia... không biết hôm nay ngài ghé thăm tệ xá, không kịp tiếp đón mong ngài tha thứ” – Hắc gia chủ sợ hãi nói
“Đừng có ở đó như là không biết chuyện gì xảy ra,... hừ... mau giao tên tiểu tử Hắc Minh ra đây” – đại thiếu tức giận nói
“không cần la lối om sòm nữa... Hắc Minh ta ở đây” – Hắc Minh lớn tiếng đáp
“Tốt... tốt... tên khốn ngươi chịu ló mặt ra rồi à? Người đâu bắt hắn lại cho ta.” – Đại thiếu ra lệnh
“Dạ...” – Đám thuộc hạ đồng thanh kêu to
Khi bọn chúng xông đến, thì từ xa phát ra một âm thanh lớn:
“Dừng tay” – Bá Thần hô to
“Có chuyện gì vậy?” – Bá Thần hỏi
“Lão đại, sao huynh lại ra đây?” – Hắc Minh hỏi
“Ta bên trong nghe ngoài đây ồn ào, nên ra xem thử có chuyện gì” – Bá Thần nói
“Thì ra là vậy!!!... huynh có nhớ chuyện trên phố lúc nảy không? Tên này là đại ca của tên đó, Đại thiếu gia của Lý Gia.” – Hắc Minh nói
“Đại thiếu gia à? Hắn là người như thế nào?” – Bá Thần hỏi
“Đại thiếu gia này, là một tên cực kỳ đáng ghét, mọi từ ngữ thô tục nhất đều có thể sử dụng cho hắn, đối với người dân ở thiên thủy thành này thì hắn chính là tên ác bá đúng hiệu, mọi người ở đây vừa ghét vừa sợ hắn, nhưng không ai làm được gì hắn cả vì Lý gia của hắn ta quá lớn nên quan phủ cũng không thể nhúng tay vào, và đặc biệt hơn là hắn có một sở thích cực kì kinh tởm” – Hắc Minh nói
“Hửm... sở thích kinh tởm???” – Bá Thần thắc mắc
“Đúng, hắn cực kì thích “hoan da^ʍ vô độ”” – Hắc Minh nói
“Hoan da^ʍ vô độ... ta thấy đa số cường hào quý tộc nào cũng có mà, có gì mà lại kinh tởm” – Bá Thần nói
“Lão đại nói đúng, nhưng hắn hoan da^ʍ vô độ khác người thường” – Hắc Minh nói
“Khác?... ngươi đừng úp mở nữa nói thẳng ra xem nào” – Bá Thần mắng
“Vâng, hắn có sở thích là hoan da^ʍ với thiếu nữ mà còn là từ độ tuổi 12 đến 14, hắn bắt những thiếu nữ về hoan da^ʍ, hành hạ cho đến chết, nên trong thành nhà nào mà có con gái tầm độ tuổi đó đều rất sợ, sợ hắn sẽ đến bắt con gái của họ đi, người trong thành ai cũng hận hắn thấu xương, muốn hắn chết sớm nhưng không ai làm gì được hắn cả... haizz... thật tội nghiệp!!!” – Hắc Minh trầm tư nói
Khi nghe đến đây, Bá Thần trầm mặt xuống, hàm răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt không kẽ hở, đôi mắt lộ lên một luồng sát khí. Hình ảnh này như là một có sói hoang đói lâu ngày và đúng lúc gặp được con mồi thì chỉ muốn xé xác và ăn thịt nó, trong khi đó bên phía đại thiếu vẫn đang không biết ngày chết của mình sắp đến vẫn đang kiêu ngạo mà cười nói:
“Hắc Minh,... ngươi dám chặt một cánh tay của nhị đệ ta, hôm nay ở đây ngươi tự cắt bỏ tứ chi, ta xem xét tha cho Hắc gia các ngươi 1 mạng, còn nếu không Hắc gia các ngươi cứ chờ mà bị xóa sổ khỏi thiên thủy thành này đi... hahaha...”
Đại thiếu vừa cười kiêu ngạo vừa nói mà không hay biết Bá Thần đang tiến lại gần,... 1 tên... 2 tên... 3 tên... lần lượt những tên còn lại đều đầu liền khỏi xác, đến khi Đại thiếu phát hiện ra mọi chuyện, thì Bá Thần đã đang đứng trước mắt của hắn, hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệt, giọng nói lấm ba lấm bấp:
“Ngươi (thở gấp)... ngươi... ngươi là kẻ nào? Có biết ta là ai không? Ta... ta... ta là con trai trưởng của Lý Gia, ngươi... ngươi... ngươi mà đυ.ng vào ta thì Lý Gia ta sẽ diệt cả nhà của ngươi”
“...” – Bá Thần không nói gì
“Ngươi sợ rồi đúng không, khôn hồn mà cút đi, ta sẽ tha cho một mạng” – Đại thiếu vừa cười vừa sợ nói
Xẹt... cơ thể của đại thiếu bị chém ra làm hai:
“Lý Gia... sớm thôi ta sẽ ghé thăm các ngươi!!!” – Bá Thần nghiến răng, tức giận nói
Khi thân thể của đại thiếu nằm trên mặt đất, thì lúc này mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, nhưng chỉ một lúc bọn họ đều bình tĩnh trở lại và nhận thức được việc đang xảy ra, mọi người la hét lên vì vui sướиɠ, có người khóc trong niềm hân hoan, có người thì cười vui vẻ như chưa bao giờ cười. Vì họ biết từ nay trở về sau thiên thủy thành sẽ không còn sự tồn tại của tên cầm thú – đại thiếu gia Lý gia nữa.