chương 3: Gặp gỡ!!!

Chương III: Gặp gỡ!!!

Bá Thần, tiến thẳng một mạch đến hoang sơn mạch, vừa đi vào hoang sơn mạch khoảng 5 dặm, thì đằng xa kia Bá Thần nhìn thấy có một cuộc ẩu đả hay nói đúng hơn là một đám người đang đánh một người, Bá Thần mới đầu định đi đường vòng vì không muốn dính vào chuyện rắc rối nhưng bỗng nhiên đan điền hắn phát sáng song theo đó mắt trái của hắn có sự thay đổi rõ rệt con ngươi biến dạng thành một hình bát quái:

“Thiên Luân Nhãn” – bỗng nhiên ba chữ này xuất hiện trong đầu hắn

Thông qua “Thiên Luân Nhãn” ở mắt trái, hắn nhìn thấy được trên người của tên bị đánh kia phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ đen mờ nhạt, dù rất mờ nhưng Bá Thần nhìn một phát liền phát hiện ra đây chính là “huyết mang chi thể”:

“Ừm... không tệ... “huyết mang chi thể” à, tuy nó không nằm trong “thập đại chi thể” nhưng cũng là một chi thể đặc biệt, cho dù là ở Cửu Tiêu cũng không có mấy người, chắc là chi thể trong cơ thể hắn chưa được thức tỉnh nên mới mờ nhạt như vậy... haha... vận khí của ta cũng thật tốt không ngờ ở hạ vực mà còn là ở một nơi như vậy, gặp được một viên ngọc quý rồi” – Bá Thần đọc thoại

Khi nhìn thấy được “huyết mang chi thể” hắn liền ra tay giúp đỡ, hắn nhặt một viên đá bên cạnh lên, ném một phát về phía đám người kia, viên đá được Bá Thần ném ra tốc độ cực nhanh uy lực vô cùng, một đá xuyên đầu của một người trong đám người đó:

“Hả... chuyện gì vậy... là ai mau ra đây? – Đám người sợ hãi nói

“Hừm... hừm... ta đây là ông tổ của các ngươi!!! – Bá Thần lên giọng nói

“Oắt con... mày là thằng nào? Tại sao lại ở đây lo chuyện bao đồng? Cút mau bọn ta sẽ tha cho một mạng?” – đám người vừa run sợ vừa tỏ vẻ nói

“3 nhập sơ cảnh (nhị giai), 1 nhập sơ cảnh (tam giai) à.” – Bá Thần suy nghĩ trong đầu

“Oắt con... bị dọa sợ rồi à? Người có biết bọn ta là ai không? Bọn ta là người của Lý Gia ở thiên thủy thành, liệu hồn mà cút đi bọn ta tha không gϊếŧ” – Đám người lên mặt nói

Khi đám người đó vừa dứt hết câu thì trước mặt bọn chúng là bốn viên đá nhỏ đang bay với tốc độ cao tới... phóc... bốn viên đá xuyên qua đầu đám người đó, bọn họ chết mà không hay biết chuyện gì xảy ra, Bá Thần tiến lại gần đám người đó, người bị đánh đang nằm dưới đất cũng hoảng sợ vô cùng:

“Đại... đại... đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!!! – người bị đánh sợ hãi cầu xin

“Đừng sợ ta đến đây để giúp ngươi, đám người đó đã bị ta trừng trị, ngươi bây giờ không sao nữa rồi” – Bá Thần trầm giọng nói

“Đa tạ đại hiệp cứu mạng, đa tạ đại hiệp cứu mạng”- Người bị đánh hớn hở nói

Bá Thần hỏi tiếp:

“Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị đám người đó vây đánh ở đây?”

Người bị đánh bình tĩnh trở lại, giọng nhỏ nhặn, kể lại mọi chuyện cho Bá Thần nghe:

“Bẩm đại hiệp, ta tên là Hắc Minh, là con trai của gia chủ Hắc Gia ở thiên thủy thành (Hắc gia là tiểu gia tộc, phụ thuộc vào Lý gia một đại gia tộc ở thiên thủy thành), vì cha ta bên nặng, mà cần tới một dược liệu quý mới có thể chữa khỏi, loại dược liệu này khá hiếm nên trong thành không bán, mà nếu có bán thì cũng là giá trên trời, ta không mua nổi, có một ngày ta được một trưởng quầy của hiệu thuốc nhỏ nói rằng trong hoang sơn mạch có loại dược liệu này nhưng trong đó nguy hiểm trùng trùng yêu thú đầy rẫy, khi nghe được lời của trưởng quầy ấy nói, ta đã suy nghĩ rất kĩ và đã đưa ra được quyết định là ta phải mạo hiểm một lần để chữa được bên cho cha ta.” – Hắc Minh buồn bã nói

(*thường những tiểu gia tộc trong 1 thành thì đều phải phụ thuộc vào một đại gia tộc nào đó, họ cống nạp thuế hằng năm xem như là tiền bảo kê của Đại gia tộc đối với họ, để các đại gia tộc cho phép buôn bán thuận lợi trong thành)

“Ta tiến vào sơn mạch một mình, đi được 100 dặm, thì ta phát hiện ra loại dược liệu đó mọc ở đây, ta liền hái nó xuống, khi hái được thì khi ta quay lại phát hiện ra được người của Lý Gia, bọn chúng thấy trên tay ta đang cầm dược liệu liền ra tay cướp bóc, ta không dám phản kháng lại vì Hắc Gia ta phụ thuộc vào Lý Gia, nhưng quan trọng nhất là ta đánh không lại bọn chúng, ta chỉ biết nằm yên chịu đòn.” – Hắc Minh tức giận nói

“Còn mọi chuyện sau đó thì đại hiệp đã nhìn thấy rồi, Hắc Minh ta, đa tạ đại hiệp một lần nữa” – Hắc Minh kính cẩn cảm tạ

“Đừng khách sáo, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi... (cười)...” – Bá Thần vừa cười vừa nói

“Nhưng như ngươi nói nãy giờ thì cha ngươi bị bệnh gì? Mà phải cần tới dược liệu hiếm để chữa trị? Mà loại dược liệu ấy là gì mà khiến người mạo hiểm tính mạng đến như vậy?” – Bá Thần thắc mắc hỏi

“Bẩm đại hiệp, không giấu gì, cha ta bị nội thương nặng phải cần tới thiên lương thảo để luyện ra “Thiên lương đan” để chữa trị” – Hắc Minh nói

““Thiên lương đan” là một loại đan dược linh phẩm (nhị trọng thiên) có tác dụng chữa trị nội thương... hừm... tuy chỉ là linh phẩm đan dược nhưng đối với người ở hạ vực này cũng là đan dược cấp cao, huống hồ luyện đan sư/ luyện khí sư ở thế giới này lại càng hiếm, trong 20 người thì mới có một người là luyện đan sư/ luyện khí sư” – Bá Thần suy nghĩ trong đầu

“Ừm... đúng thực “thiên lương đan” có thể chữa trị nội thương rất tốt nhưng theo như ta biết thì luyện đan sư rất hiếm gặp cho dù ngươi có dược liệu, cũng không thể luyện ra đan dược được” – Bá Thần nghi vấn hỏi

“Đúng như đại hiệp nói, luyện đan sư rất hiếm, nhưng trong thiên thủy thành có một cái “luyện đan công hội” – Hắc Minh nói

“Hửm... “luyện đan công hội”” – Bá Thần ngạc nhiên hỏi

“Vâng, trong mỗi thành ở “Thần phong đế quốc” này đều có phân hội của “luyện đan công hội”, mà chính hội lại được xây dựng ở trung tâm của đại đô” – Hắc Minh giải thích

““Luyện đan công hội” sao, thật thú vị, vậy luyện đan sư đẳng cấp cao nhất ở phân hội thiên thủy thành này là phẩm nào? Một lần luyện đan bao họ lấy của ngươi bao nhiêu?” – Bá Thần hỏi

“Bẩm đại hiệp, luyện đan sư có đẳng cấp cao nhất ở phân hội này là chủ hội của luyện đan công hội (phân hội) – Mạc Vĩnh, ngài ấy là sơ nhập (thất phẩm) luyện đan sư, người trong thành gọi ngài ấy là Mạc chủ” – Hắc Minh giải đáp

“Còn về giá cả thì bọn họn lấy phẩm cấp của đan dược, viên thiên lương đan mà ta muốn luyện bọn họ lấy giá là 30 nguyên kim, nhưng vì ta đã có dược liệu nên bọn họ giảm xuống còn 20 nguyên kim ạ.” – Hắc Minh nói

(* tiền tệ ở thiên địa thế giới được ước định lần lượt là nguyên đồng, nguyên bạc và cuối cùng là nguyên kim. 10 nguyên đồng=1 nguyên bạc, mà 10 nguyên bạc= 1 nguyên kim. Vậy ở đây có thể nói 20 nguyên kim=200 nguyên bạc=2000 nguyên đồng)

- “20 nguyên kim lận à, cũng tốn kém nhỉ” – Bá Thần nói

- “Vâng, vì gia tộc chúng tôi, là gia tộc nhỏ nên 20 nguyên kim này là bằng nửa năm thu nhập của chúng tôi nhưng vì cha, tui có phá sản cũng phải cứu người” – Hắc Minh nghẹn ngào nói

- “Thay là vầy đi, ta cũng biết một chút về luyện đan, ta sẽ luyện cho ngươi thiên lương đan miễn phí nhưng với một điều kiện...” – Bá Thần nói

- “Thật sao, đa tạ ngài, điều kiện gì ngài cứ nói miễn là Hắc Gia ta làm được.” – Hắc Minh vui vẻ nói

- “Điều kiện của ta chính là, ngươi sau này sẽ trở thành lão đệ của ta, và ta cần 1 nơi ở trong vòng 3 ngày vì ta đến thiên thủy thành một mình nên không quen biết ai.” – Bá Thần nói

- “Được, điều kiện này dễ, Lão Đại nhận của ta một lạy” – Hắc Minh quỳ bái

- “Lão Đại, trời cũng đã tối rồi, hay là chúng ta cứ ở đây 1 đêm sáng mai khởi hành sớm đi đến thiên thủy thành.” – Hắc Minh nói

- “Được, nghỉ ngơi cái đã...” – Bá Thần ưởng người nói

Hai người cùng nghỉ ngơi, và nói chuyện cả một đêm dài, hai bọn họ vừa gặp đã như huynh đệ ruột, nói chuyện vui vẻ vô cùng, cả hai ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.