Chương 32

* Không thể nào!

Hai mắt tôi trừng lớn, toàn thân run lên bần bật, gương trong tay cũng sơ ý rơi xuống đất.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn theo chiếc gương rơi trên mặt đất, thấy đôi giày đen của mình đang đứng vững trên mặt đất.

Đúng!! Đúng!!! Nhìn đi!!! Tôi đang đứng trên mặt đất kia mà!! Tôi là một người sống!!! Một người sống có tay có chân có máu có thịt, sao có thể sẽ nhìn thấy mặt của chính mình chứ!!!

Tôi nhất định là quá sợ hãi nên nhìn lầm thôi.

Đúng vậy, dù sao thứ tôi đang cầm trên tay là một chiếc gương mà, không cẩn thận là tôi sẽ nhìn thấy ảnh ngược của mình trong gương thôi!

Lúc này, tôi hoàn toàn không để ý kiểu phỏng đoán không hợp logic này, cố gắng thuyết phục bản thân, cố để mình tin vào những gì vừa thấy chỉ là ảo giác, hoặc là ảnh ngược của mình trong gương.

Tôi...... nhìn lại lần nữa vậy!

Đừng sợ, đừng sợ! Trung tâm sao có thể là tôi chứ?! Tôi chẳng phải đang đứng ở chỗ này à! Nhìn lầm mà thôi!!

Tay của tôi không ngừng run rẩy, khiến chiếc gương tôi nhặt từ dưới đất lên cũng theo tay tôi cũng dao động theo, ánh sáng bắt đầu lấp lóe lấp lóe, một chốc thì lệch sang trái một chốc thì lệch sang phải, không ổn định như trước.

Dưới ánh sáng hỗn loạn như vậy, lòng tôi càng thêm hoảng loạn.

Thật ra, tôi có một sự thật mà tôi không dám nghĩ tới - nếu, lập luận về địa ngục trước đây của tôi là đúng, rằng tôi đúng là quỷ thì làm sao đây?

Nếu, tôi đυ.ng phải tôi là “con người” kia, vậy tôi nên làm gì đây?

Căn phòng này nơi chốn lộ ra mùi của con người mà những căn phòng khác không có, nếu, chỗ này đúng là nơi giao nhau của hai giới âm dương, thì tôi nên làm gì bây giờ?

Liệu “tôi” con người có tiêu diệt tôi tồn tại ở dạng quỷ hồn không?

Nếu tôi không bị những khó khăn khác quật ngã, nhưng lại bị chính mình tiêu diệt, vậy thật là...... chuyện lạ hiếm có trên đời.

Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn suy nghĩ ra, địa bàn khác trong ngôi nhà này là đại diện cho âm phủ, và căn “phòng của tôi” kia hoàn toàn là đại diện cho dương gian, còn với...... căn phòng này, nó vừa có ánh sáng của dương gian, vừa có sự cô tịch trong âm phủ, đây chẳng phải là chứng minh chỗ giao nhau sao?!

Nhưng cho dù thế nào, dù tôi là người hay quỷ, căn phòng này rốt cuộc có phải chỗ giao nhau giữa hai giới âm dương hay không, nơi này, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện hai tôi ở đây?!

Cho dù một là quỷ, một là người; một ở nhân gian, một ở địa ngục, vậy cũng không nên có hai tôi chứ!!!

Người, không phải là có một không hai à!! Cho dù là song sinh, cũng sẽ không xuất hiện hai người giống hệt nhau!!!

Lòng tôi loạn tùng phèo, chuyển gương đến gần đúng vị trí vừa rồi.

Cho dù thế nào, để chúng ta thấy mặt đi! Một "tôi" khác!

Lần này, làm tốt chuẩn bị tâm lý, gương của tôi không lập tức rơi xuống, nhưng tình cảnh này vẫn rất quỷ dị, tôi gần như là dựa vào mong muốn mãnh liệt muốn do thám và mong muốn sống sót của mình, mới không lần nữa làm rớt gương xuống đất.

Thật sự giống hệt với tôi.

Thậm chí...... đến ánh mắt nhìn người cũng giống hệt tôi.

Tôi không khỏi nhìn gương mặt quen thuộc được ánh sáng chiếu rọi trước mặt thêm vài giây, ngay sau đó cảm thấy có chút không đúng vừa rồi, lúc tôi soi trúng gương mặt “cậu ta”, cậu ta có đang nhìn chăm chú vào tôi à?

Tốt nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi lại hai bước.

“Tôi” đối diện kia, không có động tĩnh, cũng không phải hình chiếu, mới vừa rồi nhìn thấy gương mặt kia, tuy rằng khiến tôi vô cùng khủng hoảng, nhưng vốn không có đang nhìn chăm chú vào tôi.

Mà hiện giờ gương mặt này, ánh mắt của “cậu ta” hoàn toàn đặt trên người tôi.

“Cậu ta” đang di chuyển ".

*

Tôi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết vẻ mặt hiện giờ của mình trông thế nào, tôi thề, từ khi tôi được sinh ra đến bây giờ, tôi chưa bao giờ hoảng sợ như vậy.

Khi còn nhỏ tôi cũng từng tưởng tượng nhìn thấy mình của tương lai, ở trong tưởng tượng của tôi, đó hẳn nên là một cuộc trò chuyện vui vẻ và yên bình, tôi có thể nói với cậu ta về tương lai của mình, cậu ta có thể truyền dạy cho tôi một số ít kinh nghiệm mà không phải giống như bây giờ, tùy thời đều có thể đe dọa đến mạng sống của tôi – à không, có lẽ còn tàn khốc hơn mạng sống nhiều, đe dọa đến, chính là sự tồn tại của “tôi”.

Nếu tôi đúng là quỷ, vậy thì chứng minh con người sau khi chết cũng sẽ không biến mất, còn có thể dùng hình dạng quỷ tiếp tục sống tạm bợ - nhưng nếu, tôi làm quỷ cũng bị tiêu diệt thì sao đây?

Tôi sẽ thật sự triệt để biến mất khỏi thế giới này ư?

Adrenaline của tôi đang tăng vọt, tinh thần cả người đều đang căng chặt, phàm là đối phương có một chút động tĩnh, tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng cậu ta vẫn luôn không nhúc nhích.

Cậu ta vẫn cứ đứng đó và nhìn tôi như thế, trên khóe môi treo độ cung không rõ, nói mỉm cười thì cũng không giống, mà nói khıêυ khí©h thì cũng không phải.

Trong lúc giằng co, tôi hoàn toàn quan sát rõ ràng khuôn mặt của cậu ta, mọi người thường không quá quen thuộc với gương mặt của chính mình, nhưng tôi nhớ quá rõ ràng, đôi mắt tôi quá đặc trưng, mà cậu ta, thậm chí đến hình dáng khóe mắt, cũng không có gì khác biệt với tôi – điều này, dùng cớ quan hệ anh em để lấy lệ cũng không được.

Không hề nghi ngờ, người đứng trước mặt, chính là “tôi”.

Nhưng tại sao cậu ta vẫn không nhúc nhích vậy nhỉ?!

Nói thật, tôi đã vào tư thế chiến đấu luôn rồi, nếu cậu ta xông tới, tôi có thể lập tức cho cậu ta bờm đầu.

Nhưng cậu ta cứ cố tình đứng đứng đực ở đó, chỉ nhìn chằm chằm tôi như vậy, điều này khiến lòng tôi càng thêm hoảng sợ – chờ đợi lúc nguy hiểm đến thường khiến người ta gian khó hơn lúc nguy hiểm thực sự đến nhiều.

Tôi lại cảm thấy như có một khẩu súng đang dí vào đầu mình, nhưng chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, người nọ vẫn không nổ súng!

“Loảng xoảng "

Đệch, trong lòng tôi mắng một câu, sao trong lúc mấu chốt lại rớt dây xích chứ!!!!

Cánh tay của tôi, bởi vì duỗi thẳng quá lâu mà tê rần, thế nên trong lúc lơ đãng run tay làm rớt gương.

Không có thời gian oán giận mình, tôi lập tức lần mò trên mặt đất rồi nhanh chóng gương lên, dựa theo vị trí trong trí nhớ của mình, chiếu lại ánh sáng tới nơi đó.

"...... Fuck."

Lúc này tôi là thật sự mắng ra tiếng.

Vẻ mặt của cậu ta, lại thay đổi.