Chương 33

*

Vẻ mặt lần này còn kỳ quái hơn lần trước.

Mày cậu ta nhíu lại, theo lý thuyết là đang đau buồn, nhưng nhìn kỹ lại, lại nhận thấy khóe miệng cậu ta hơi cong lên, đôi mắt cũng sáng ngời.

Đây là có ý gì?!

Đồng thời, ánh mắt cậu ta không còn nhìn về phía tôi nữa, mà là dừng ở bên trái tôi.

Tôi bất giác theo ánh mắt cậu ta nhìn sang bên trái của mình, nhưng không hề có gì cả.

Bên trái tôi cũng trống rỗng giống như căn phòng này vậy, mà theo logic khi có ánh nắng rọi vào thì hẳn có chút hạt bụi bay nhưng đây lại không có.

Là muốn dụ tôi à!!!

Tôi lập tức dời mắt trở lại trên mặt cậu ta, nhưng cậu ta vẫn giống như vừa rồi, vẫn đứng yên bất động.

Thậm chí đến đôi mắt cũng không chớp, chỉ dừng ở bên cạnh tôi.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi thật sự không biết mình nên giải thích hành vi của cậu ta như thế nào nữa, đây quả thực không hợp logic! Nếu là vừa rồi còn có thể giải thích thành “cậu ta đang quan sát tôi, cho nên mới nhìn không chớp mắt”, vậy thì hiện giờ, vì sao cậu ta lại nhìn chằm chằm một chỗ trống không chứ?

Hơn nữa, biểu cảm này là đang làm gì đây?!

Biểu cảm vừa rồi còn có thể miễn cưỡng lý giải là khıêυ khí©h, nhưng biểu cảm đột ngột xuất hiện ở trên mặt “tôi” hiện giờ này, thật sự cực kỳ quái dị. Tôi không nhớ là tôi từng có vẻ mặt như thế, mà có thể thể hiện ra vẻ mặt này hay không, cũng là một vấn đề. Nó quả thực giống như một sản phẩm mà Chúa sáng thể tùy tiện nặn nặn vài lần trên mặt tôi vậy.

Nó giống như đang nặn tượng, lỡ nặn hư thì đặt sang một bên.

Khoan, phỉ phui cái mồm quạ đen.

Tôi chợt nhớ những chuyện xảy ra trong ký túc xá, thế giới kia là một...... thế giới tương tự như nhà búp bê, mà “người” bên trong, đều được chế thành từ búp bê.

Biết đâu bây giờ...... có phải cùng tình huống không chứ?

Tượng đất...... nếu trong thế giới ký túc xá, dám chừng sẽ hợp lý.

Không, không, tôi lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Hiện tại, có quá nhiều khả năng mà tôi nghĩ đến, “Thế giới quỷ quái”, “Thế giới nhà búp bê”, mỗi một cách nói đều có vẻ chính xác, nói có sách mách có chứng, tôi không thể bởi vì một chút chứng cứ đã tin phỏng đoán của tôi là thật được.

Đừng xao lòng, đừng bởi vì một chút chứng cứ mà hoang mang! Nói không chừng “tôi” ở đối diện kia, chính là thế lực thần bí nào đó cố tình tạo ra dáng vẻ của tôi, làm ra những vẻ mặt kỳ quái để hòng dụ tôi, bẫy tôi chưa chiến đã quỳ xuống đầu hàng!!

Đứng vững, quyết tâm, tâm trí kiên định chút! Tôi đi đến nơi này, không phải vì bị chúng nó mê hoặc, mà là vì cho bản thân trong tương lai có thêm càng nhiều cơ hội sống sót!

Chợt nhận ra hành động bây giờ của mình cũng không còn là vì một mình mình nữa, mà còn cho tương lai của nhóm chính mình, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh thần kỳ, như thể tôi không phải đang chiến đấu một mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, giống như là...... Có ai đang âm thầm cổ vũ cho tôi, reo hò kêu cố lên.

Thật ấm áp...... ánh mắt tôi trở nên kiên định, bây giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu sơ câu “Tin tưởng chính bạn” là có ý gì rồi.

Ý đại khái, có lẽ là để tôi không bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, kiên định với suy nghĩ của chính mình...... đúng không?

Tuy nói hiện giờ tôi còn chưa hiểu hết nghĩa của nó, nhưng, những lời này nhất định có tác dụng khích lệ như vậy.

Bằng không sao tôi lại sinh ra phản ứng giống như chú chó của Pavlov [1] khi nghe thấy câu này chứ?

Nói vậy, “tôi” cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy câu này.

Đây hẳn không phải là lần đầu tiên câu này có tác dụng với “tôi”.

Lại là một trận giằng co.

Nhưng lần giằng co này vô cùng kỳ quái.

Cậu ta nhìn bên trái tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm gương mặt cậu ta. Trong thời gian giằng co, tôi xác định một việc - khi tôi chiếu vào cậu ta, cậu ta quả thật chẳng hề nhúc nhích, thậm chí đến mắt cũng không chớp một cái.

Một con người bình thường, khi bị một người khác nhìn chằm chằm quá lâu, tất nhiên sẽ không nhịn được nhìn lại nhưng cậu ta không có, cậu ta vẫn nhăn mày như cũ, dùng ánh mắt vân đạm phong khinh* nhìn góc bên cạnh tôi.

* Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì

Kỳ lạ, thật sự rất quái lạ.

Cậu ta tuyệt đối không phải một “tôi” bình thường.

Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Chỉ cần cậu ta không phải bình thường! Chỉ cần cậu ta là quái vật! Vậy thì tôi có thể sẽ trở thành “tôi bình thường” đó rồi!

Ánh mắt cậu ta thật sự quá mức chăm chú, thế nên giờ phút này, tôi thật sự không nhịn được chuẩn bị vươn chân ra kiểm tra nơi cậu ta đang nhìn chằm chằm.

Ánh mặt trời trải khắp căn phòng trống trải, nơi cậu ta nhìn chăm chú chỉ là một mảnh đất trơ trọi, thậm chí sàn nhà cũng không lót, chỉ được tráng xi măng đơn giản. Trong phòng tro bụi li ti, thế nên dưới chiếu xạ của ánh nắng, trên mảnh đất này thực sự không có gì cả, kể cả bụi bặm.

Đây chân chính là "đồng không mông quạnh".

Chẳng lẽ là...... có thứ gì đó đang ẩn ở chỗ này sao?

Ví như nói...... "Con voi trong phòng*"?

* Con voi trong phòng (Elephant in the room), một câu thành ngữ nói về một vấn đề tồn tại rõ ràng, nhưng bị cố tình làm ngơ

Một thứ nhìn không thấy, sờ không được, nhưng thật sự tồn tại? Tôi không khỏi nhíu mày như người trước mặt, nếu “con voi” này thật sự tồn tại, vậy tôi làm thế nào để chạm được nó đây?

Tâm trí vốn vững chãi lại có chút rung rinh, tôi không nhịn nữa, duỗi thẳng một chân mình ra, đi tới nơi cậu ta nhìn, quơ qua quơ lại quét tới lui.

Gió từ những chuyển động quấn lấy chân tôi, trừ cái này ra thì cũng không còn thứ gì khác.

Chưa đợi tôi thoáng yên lòng, tôi chợt nhận ra, hành động lơ là này của mình, đã dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng – gương của tôi lệch.

Theo kinh nghiệm trước đó, nếu gương tôi bị lệch, không chiếu ánh sáng lên người thay đổi động tác của mình.

Không được!!!! Không được!!! Không thể để cậu ta ra khỏi phòng tối này!!!!! Tôi còn chưa chắc mình có thể đánh bại cậu ta hay không!!!!!

Tôi lập tức xoay vị trí gương, dời nó đến vị trí vừa rồi theo trí nhớ.

Ánh mặt trời chiết xạ từ gương vào trong phòng tối, chiếu sáng mái tóc màu hạt dẻ của cậu ta, may quá, cậu ta vẫn ở đây.

Tôi khẽ thở ra, nhưng một sau, mắt tôi mở to.

Ánh sáng hắt vào miệng cậu ta, soi ra độ cong tựa như khıêυ khí©h lại tựa như mỉm cười.

Đôi mắt cậu ta, cũng không còn nhìn chằm chằm bên trái tôi nữa, mà là nhìn thẳng vào tôi.

Đây cũng không phải thay đổi vẻ mặt, mà là...... trở về.

Cậu ta trở về vẻ mặt khi lần đầu tôi nhìn thấy, hơn nữa, cũng không khác mà giống nhau như đúc.

Chuyện gì đây?!

Cho dù cậu ta đổi vẻ mặt mới, thì đó còn tạm được, vì sao còn có thể trở lại vẻ mặt ban đầu?!

Đây là đang ám chỉ tôi cái gì sao?!

Dưới sự suy sụp, tôi không nhịn được hét lên: “Cậu, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng!!! Đừng giở trò bịp bợm như vậy!!!”

Trả lời tôi là một mảnh tĩnh mịch.

Cậu ta không nhúc nhích, như thể không nghe thấy lời tôi nói, vẫn giữ nụ cười quỷ dị kia, ngây người nhìn tôi.

Đầu tôi thật sự muốn điên rồi, tôi vốn tưởng rằng mình đang đi trên con đường theo trình tự, không ngờ rằng vẻ mặt của đối phương giống như một vòng tuần hoàn - phải biết rằng, bây giờ tôi sợ nhất sợ, chính là cái từ “tuần hoàn” này.

Tôi rất sợ, tuần hoàn của cậu ta, và “tuần hoàn” của tôi, có liên quan đến nhau.

Trong sự sợ hãi, tay của tôi không ngừng run rẩy, dẫn đến ánh sáng chiếu xạ qua gương cũng lung lay theo.

Trong khoảng khắc đó, hình như tôi thấy, một màu sắc xuất hiện bên tóc của cậu ta.

Đúng vậy, từ sau lúc phát hiện trong phòng tối này có tồn tại một nhân vật khả nghi trông giống hệt tôi, hơn nữa ánh sáng có thể ngăn chặn chuyển động của cậu ta, nên tôi không có chiếu đến chỗ khác - điều này thật sự vô cùng ngu ngốc, ai biết trong phòng tối ngoại trừ cậu ta, thì còn có thứ càng quan trọng hay không chứ?

Tôi chuyển gương nhiều lần, nhưng cậu ta lại không xông ra, dời đi trong thời gian ngắn, chắc sẽ không có hậu quả xấu gì đâu, nhỉ......?

Tôi thử thăm dò, chậm rãi, dời chiếc gương trong tay sang chỗ vừa rồi nhìn thấy thứ đó.

Lần này, sẽ là thứ gì đây?

Là người cũng được, không phải người cũng được, tôi đã không có gì không thể tiếp thu được, tới hết luôn đi!

Gương dần dần di chuyển, “thứ” kia từ từ lọt vào tầm mắt tôi.

Tóc màu hạt dẻ, da thịt trắng nõn......

Động tác của tôi ngừng lại ngay khi nhìn thấy mặt của người nọ, toàn thân trên dưới, chỉ có con ngươi kịch liệt run rẩy.

Thảo nào, thảo nào cậu ta có thể lập tức thay đổi vẻ mặt, chẳng trách tôi chỉ nhớ vị trí đại khái, nhưng mỗi lần đều có thể chính xác rọi vào người cậu ta!

Gương dần dần chuyển qua lên đôi mắt cậu ta, cặp mắt tinh xảo ấy, chuẩn xác đặt ở vị trí trống bên trái tôi.

Biểu cảm hai lần tôi quét đến, vốn không phải cùng một “tôi”!!!!!!

Không đúng, không đúng, ban đầu, tôi hình còn quét trúng một biểu cảm nữa thì phải?!

Nơi này, rốt cuộc có mấy “tôi”?!

Tôi không dám tin mà di chuyển gương trong tay, rốt cuộc thấy được toàn cảnh căn phòng tối này

Phòng sâu không thấy đáy, liếc mắt một cái không thấy được điểm cuối, nhưng, đây không cũng không phải trọng điểm.

Đáng sợ chính là, trong căn phòng tối đen vô tận này, được đặt dày đặt, các loại tư thế, đủ loại vẻ mặt...... “Tôi”.

Tôi lùi lại một bước, ngồi bệt trên mặt đất, gương cũng rớt xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

• Chú thích:

[1] CHÚ CHÓ CỦA PAVLOV

Chú chó và nghiên cứu phản xạ có điều kiện của Pavlov.

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) là nhà khoa học người Nga, được trao tặng giải thưởng Nobel vào năm 1904 cho phát hiện về phản xạ có điều kiện. Sau khi nhận bằng tiến sỹ vào năm 1879, Pavlov làm việc tại Viện Y học thực nghiệm vào khoảng những năm 1890. Tại đây, ông tập trung nghiên cứu về sinh lý tiêu hóa, cũng như vai trò của hệ thần kinh trong quá trình tiêu hóa.

Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Pavlov là phản xạ của chó. Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn. Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn. Một thời gian sau, khi nghe thấy tiếng chuông dù không có thức ăn, chú chó vẫn tiết nước bọt. Phản ứng hình thành từ trải nghiệm (học tập) như vậy được gọi là phản xạ có điều kiện.