Chương 31

Ánh sáng tự nhiên.

Ngay lúc bước vào tôi không khỏi nhắm hai mắt lại bị ánh sáng đột ngột xuất hiện kí©h thí©ɧ.

Tôi nhắm mắt lại, mỗi khi thử hé mắt mắt ra thì đều sẽ bị ánh sáng kí©h thí©ɧ phải nhắm lại.

Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn có thể cảm nhận được, ánh sáng này cũng không phải ánh đèn nhân tạo lạnh lẽo, mà là ánh sáng tự nhiên vô cùng êm dịu - đây là trực giác nói cho tôi biết.

Tuy rằng hiện giờ trông tôi rất bi thảm, hai mắt nhắm nghiền, bị ánh sáng kí©h thí©ɧ đến nước mắt chảy dài, nhưng đây chỉ là vì tôi đã ở trong bóng tối quá lâu nên đôi mắt mới bị ánh sáng đột ngột kí©h thí©ɧ thôi.

Chứ không phải có người cố tình chiếu ánh sáng mạnh vào mắt tôi.

Sau khi nhận ra là ánh sáng tự nhiên chứ không phải ánh sáng nhân tạo, lòng cảnh giác của tôi giảm xuống một chút. Nếu là ánh sáng nhân tạo, vậy thì rất có khả năng có “người” đang chờ tôi bên trong, chờ một quyền để biến tôi thành “tôi” tiếp theo. Ánh sáng tự nhiên trong căn phòng này có chút quỷ dị, nhưng theo nhật ký ghi lại, ngoại trừ làm nội tâm tôi suy sụp ra, thì cũng không có gì nguy hại thực sự.

Đương nhiên, trong trạng thái không thể mở mắt, các biện pháp bảo vệ là không thể thiếu. Vì thế tôi dùng tay sờ sờ tường, từ từ di chuyển đến một góc trong phòng, cũng giơ tay quờ quạng khắp xung quanh, như vậy, một khi có thứ gì đến gần tôi là tôi có thể phản ứng ngay lập tức.

Ước chừng qua 5,6 phút, đôi mắt tôi dần dần quen với ánh sáng, sau vài lần thử hé mắt ra, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn toàn cảnh căn phòng.

Chỉ là một phòng làm việc rất bình thường.

Tôi cảm thấy quá xấu hổ, lén lút rụt tay về cơ mà, dù sao cũng không ai thấy hành vi mất mặt này của tôi, kệ đi kệ đi.

Cho dù tôi nhảy cà tưng cà tưng giống như cương thi ở đây, cũng sẽ không có ai biết được!

Căn phòng vô cùng lớn, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng lúc đứng bên ngoài căn phòng. Theo lý mà nói, căn phòng này nằm cạnh “phòng của tôi”, nhưng nó còn rộng lớn hơn “phòng của tôi” nhiều, tuy có thể dùng lý do các phòng trong một ngôi nhà cũng có lớn có bé, nhưng tôi càng tin tưởng, đây lại là lực lượng phi tự nhiên làm ra.

Kích thước phòng tất nhiên sẽ có khác biệt, nhưng kém nhiều như vậy, cũng thật sự rất không bình thường.

Căn phòng đặc biệt lớn, thế nên chỗ tôi đứng hiện giờ còn cách xa nơi có đồ đạc trong phòng. Xuất phát từ bản năng theo hướng sáng của con người, tôi bước đến cửa sổ trước, sau đó nhận ra cánh cửa sổ này và cửa sổ “phòng của tôi” khác nhau.

Theo nhật ký, bên ngoài cửa sổ “phòng của tôi” giống như một đoạn clip về một thế giới bình thường, có thể nghe thấy âm thanh, và ngửi thấy mùi hương. Nhưng cửa sổ phòng này, giống như một cái máy bắt chước ánh sáng tự nhiên ---- bên ngoài ngoại trừ ánh sáng thì không có gì cả.

Thậm chí có thể nói, sự tĩnh mịch bên ngoài cửa số khiến tôi nhớ tới...... sự tĩnh mịch của thế giới tận thế này.

Tôi nhíu mày.

Tại sao? Tại sao hai cửa sổ gần như cùng một địa điểm, đều có ánh sáng giống nhau, nhưng bản chất lại khác nhau chứ?

Ý nghĩa tồn tại của chúng nó rốt cuộc là gì đây?

Trong đầu có quá nhiều câu hỏi, hoang mang không ngừng chồng chất, ban đầu chỉ có một nhúm nhỏ, hiện giờ đã đầy ắp khắp phòng.

Tôi ngước mắt, buộc mình phải di chuyển đến phần còn lại của căn phòng - thời gian có hạn, chờ đến lúc Đặng Tề xuất hiện ở đây, cuộc tìm tòi của tôi hẳn nên kết thúc.

Tóm lại, có nghi ngờ gì gì đó, thì phải ghi vào điện thoại trước, giao tất cả nghi ngờ cho “tôi” tiếp theo đi giải quyết là được.

Bây giờ tôi đã nghĩ thông, dù sao cũng không có dùng gì, đến ngày hôm sau là tôi sẽ không nhớ được gì nữa.

Lúc này, tôi đã hoàn toàn chấp nhận vận mệnh pháo hôi của mình rồi.

Bên cạnh cửa sổ, cách nhau khoảng bốn năm mét xuất hiện một chỗ làm việc. Một cái bàn gỗ chồng đầy văn kiện, một cái ghế tựa lưng cao, một cái tủ sách lớn bằng gỗ có cửa kính, ngoài ra không còn gì khác, là chỗ làm việc điển hình.

Trên bàn sách chỉ có một chiếc gương, qua cửa kính của tủ sách có thể nhìn thấy bên trong có một tập tài liệu dày cộp, mà khi tôi đi đến trước giá sách, đã hoàn toàn không còn hứng thú mở cửa tủ ra nữa.

Khó trách, khó trách căn nhà này trống trơn, gần như không có gì cả!!!!!! Thì ra chính là vì làm vỏ bọc cho cánh cửa bí mật này!!!!!!

Khi tôi nhìn thấy cánh cửa bí mật sau tủ sách, tôi kích động đến thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Lúc bước vào căn phòng này, trong tiềm thức tôi đã cảm thấy chắc chắn bên trong phải có một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng sau khi bước vào, lại chậm chạp không nhìn thấy “thứ quan trọng” tôi muốn nhìn, mà bấy giờ cánh cửa bí mật xuất hiện, đã chứng thực suy nghĩ của tôi: Trong phòng này, thật sự cất giấu một thứ rất quan trọng.

Tôi không có đến vô ích, sự hy sinh của tôi sẽ không uổng phí!!!

Đi qua giá sách, mới có thể nhìn thấy cánh cửa bí mật được giấu một nửa phía sau cánh cửa bí mật đáng ra phải giấu sau tủ sách, nhưng giờ lại lộ ra một nửa góc, ý tứ trong đó khiến tôi như bị tạt một chậu nước lạnh.

“Tôi” đã tới nơi này.

Nhưng trong nhật ký lại không có bất kỳ ghi chép nào về cánh cửa bí mật này hết.

Cho nên là, nguy hiểm thực sự không phải là căn phòng này, mà là..... căn phòng tối trong thư phòng này.

Tôi đẩy mạnh giá sách ra, cánh cửa tối đen cuối cùng cũng lộ ra, tôi nhìn nó, đến màu sắc cũng lộ ra sự nguy hiểm.

Tôi thói quen do dự một chút, nhưng lần này cũng không mất quá nhiều thời gian sau khi chấp nhận kết cục rằng mình sẽ “chết”, tôi ngược lại gan dạ hơn nhiều, giống như biết mình có thể tiếp tục sử dụng phương pháp sl (save/load) vậy, có được khả năng vô hạn và lòng dũng cảm vô hạn.

Không có gì phải sợ, thật sự không có thứ gì có thể khiến tôi sợ hãi.

Quan trọng nhất chính là, nhất định phải để lại một bản ghi chép đầy đủ cho “tôi” sau này.

Vì thế, tôi đứng ở trước cánh cửa gỗ đen nhánh hơn mười phút, gõ hết tất cả những chân tướng mình biết được vào trong điện thoại. Những kinh nghiệm này đủ để cho “tôi” tiếp theo tỉnh lại, sẽ không cần tốn nhiều thời gian nữa, chỉ cần truy cập trực tiếp vào kho lưu trữ của tôi là được.

Tuy rằng tôi cũng biết, “tôi” tiếp theo chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là lực lượng bí ẩn đang mê hoặc tâm trí cậu ấy.

Không sao cả, tôi đã làm hết những gì mình có thể làm, kế tiếp cũng chỉ có

Mở cánh cửa này ra, cố gắng ghi lại những gì tôi biết trong khoảng thời gian sống sót có hạn.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa ra.

Không có, không có gì hết.

Không...... nói đúng hơn là, không nhìn thấy gì hết.

Căn phòng tối này bên trong đen nhánh lạ thường, mức độ tối này có thể so sánh với không gian bên ngoài.

Lúc này, tôi càng thêm tin tưởng, bên trong có tồn tại một thứ gì đó đặc biệt đặc biệt quan trọng.

Có lẽ nó là điều cốt lõi và là thứ quan trọng nhất trong ngôi nhà này.

Tuy rằng tôi không trở thành “tôi” cuối cùng đi ngã bài với Đặng Tề, nhưng ít ra tôi cũng trở thành “tôi” mấu chốt nhất trên dây chuyền sản xuất “tôi”, không phải sao!!

Suy nghĩ này khiến tôi có sự nhiệt huyết khó tả, như thể chính mình sắp đi làm một chuyện lớn lao vậy á.

Cơ mà...... làm thế nào tôi mới có thể nhìn thấy thứ bên trong đây?

Thật là mệt tâm.

Tôi hơi nhích vào trong hai bước, rồi lại không nhịn được hắt xì một cái quá nhiều bụi. bên trong thật sự

Nhìn dáng vẻ, sợ rằng một “tôi” nào đó còn chưa đi vào trong, đã bị xử lý?

Ánh sáng tự nhiên ngoài cửa chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ bên trong cánh cửa, tôi đi đến cuối ánh sáng, đã không dám dễ dàng đi tiếp nữa - huống chi, thật sự không nhìn thấy được gì hết.

Thứ quan trọng hình như được đặt trong góc rồi.

Tôi thở dài, lùi ra ngoài, đứng nơi sáng trưng bên ngoài, bắt đầu tự hỏi xem mình nên làm cách nào nào để nhìn được bên trong.

Không ngờ là, tìm cũng tìm được rồi, cũng chuẩn bị xong, cuối cùng thế mà kẹt ở vấn đề “nhìn” này.

Ánh sáng duy nhất quanh đây là cửa sổ này, chẳng lẽ, tôi phải phá cửa sổ này à?

Sai khi phá rồi, nó vẫn có thể sáng lên được không? Tôi thấy tuy giống như cửa sổ, nhưng thật ra cũng chỉ là đạo cụ chiếu sáng mà thôi.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách tháo cửa sổ, cho đến khi tôi nhớ ra chiếc gương trên bàn gỗ.

“...... ngốc quá.” Tôi gõ gõ đầu mình, chẳng phải đã có sẵn công cụ rồi đấy à!!!!

Tôi hưng phấn cầm chiếc gương, cẩn thận chọn một góc độ thật tốt, bắt đầu chiếu ánh sáng vào phòng tối.

Chiếc gương cũng không lớn lắm, bởi vậy một lần chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ trong phòng, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Dù sao, thứ đồ “cốt lõi” này, hình như đều là rất nhỏ!

Một góc đầy mạng nhện, không có gì, không có gì, không có gì cả.

Tôi thở hắt ra, phát hiện tay mình đang không ngừng run rẩy dù sao, tôi cũng đã đang đến gần chân tướng của thế giới này.

Và chân tướng này, còn cần tôi từng chút xé mở!! Không thể cùng lúc hiện ra trước mặt tôi!!!

Thật sự quá thách thức tư duy của tôi.

Tôi cầm theo gương, làm tư thế chuẩn bị chạy theo bản năng - tôi sợ giây tiếp theo sẽ nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Theo chiếc gương không ngừng di chuyển, đột nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện ở góc dưới bên phải của tấm gương.

Đến.

Tôi nuốt nước bọt, lần nữa đứng thẳng người, bắt đầu di chuyển chiếc gương sang bên phải với thái độ chết không sờn.

Sẽ là cái gì đây? Một chiếc hộp màu đen, một con quái vật dị thường, một con dao găm đẫm máu?

Cuối cùng cũng từ từ vạch trần gương mặt thật của thứ “trung tâm” rồi.

Sợi tơ màu hạt dẻ, màu vàng...... khoan.

Hình như là một gương mặt người.

Vào lúc này, tôi, người cho rằng chính mình đã sẵn sàng chịu chết, bắt đầu lặng lẽ lùi về sau. Trung tâm còn đáng sợ hơn so với tôi nghĩ, nếu nó là hoàn toàn khác hình dáng con người, tôi cũng sẽ không thấy sợ lắm, nhưng một khi có một chút hình dáng con người, adrenaline[1] của tôi bắt đầu tăng vọt.

Tôi nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Nhưng tay vẫn theo bản năng đảo tấm gương qua, lộ ra thứ gọi là “trung tâm” trong phòng tối.

Đôi mắt to tròn, khuôn mặt baby, mái tóc màu hạt dẻ.

Tim tôi như ngừng đập vào lúc này.

Đó là......

Mặt tôi.

Chú thích !!!

[1] Adrenaline: Là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tứ