Chương 12: Đau

Về cuộc hẹn xem phim lần trước với cô Lam cũng là chuyện xảy ra bất ngờ, lúc Miên Phong nhận được tình báo thì đã không kịp sắp xếp.

Gần đây, Miên Phong ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy thì miệng đã nổi một nốt nhiệt miệng, cho nên lúc ăn cháo chỉ có thể chuyển lệch về cơ miệng bên trái.

Cố Thành nhìn cô ăn giống như một tên hề, nhất thời cũng không còn cao hứng, thế là anh cầm lấy ly sữa bên cạnh đẩy đến: “Sốt ruột sao?”

Miên Phong nâng mí mắt nặng trịch lên nhìn anh một chút, cầm lấy cái thìa múc sữa dê sền sệt đưa vào trong miệng: “Tàm tạm.”

Cố Thành buông đũa xuống, nhận lấy cái khăn ướt Tiểu Chu đưa qua, lau tay: “Sắc mặt kém thế, ăn xong trở về ngủ bù đi.”

“Không cần đâu cha nuôi, tôi ngủ không được.”

Miên Phong uống cạn sữa dê, lại ăn thêm nửa cái bánh bao chay, sữa dê cũng không tồi uống xong dạ dày ấm áp thoải mái, bánh bao nhai trong miệng thì khô cằn khó nuốt.

Hai người đi đến ghế sô pha ở phòng khách, như thường lệ, Cố Thành muốn xem hết tất cả tờ báo, xem được một nửa thì đầu của Miên Phong sột soạt trượt từ trên ghế sô pha xuống, cuối cùng đè lên đùi của anh.

Cố Thành xem báo một lúc, khi thấy tin tức quân Nhật đánh chiếm Thiên Tân, anh dùng tay đặt lên môi Miên Phong rồi ấn mạnh một cái, Miên Phong đau đến la toáng lên: “Đau!"

“Phải đau hơn nữa mới đáng”, anh ném tờ báo lên bàn trà, khom xuống nâng gương mặt nhỏ của Miên Phong lên: “Thật sự chịu không nổi dáng vẻ buồn bã ỉu xìu thế này của cô!”

Nói rồi, anh đặt môi lên một bên khóe miệng của Miên Phong, dịu dàng mà dán vào, cũng không mang theo chút tìиɧ ɖu͙© nào cả, chỉ như là dê mẹ đẩy đẩy dê con của mình thôi. Miên Phong đưa tay vòng qua cổ Cố Thành, ngón tay miết nơi đuôi mắt xinh đẹp của anh, hưởng thụ cái ôm của Cố Thành trong chốc lát, tiện thể đáp lại một nụ hôn môi, sau đó mới nói: "Cha nuôi, rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ Quý Sĩ Khang vậy.”

Cố Thành ngồi thẳng lưng lên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng rét mướt: “Nói giỡn à, người muốn gϊếŧ anh ta nhiều lắm. Chỉ là có vài người không đủ can đảm, vài người không có năng lực này, vài người lại chẳng có tiền. Chuyện này cô không cần phải hỏi kỹ đâu, chỉ cần ghi nhớ, đừng để cho bảng hiệu của cha nuôi cô bị hủy hoại.”

Anh vỗ vỗ lên mặt Miên Phong: “Được rồi, nên nói cũng đã nói rồi, mau cút đi.”

Miên Phong nghe thế nên lên lầu thay quần áo, lại chạm mặt với Lưu Bảo Thiện vừa vào cửa.

Lưu Bảo Thiện bắt lấy một nắm tóc ngắn, xoay một vòng trước mặt Miên Phong: “Cái áo da này là tôi vừa mới mua, là đồ thủ công của Italy, cô xem có đẹp trai không?”

Vóc dáng của Lưu Bảo Thiện uy phong, ngoại hình cũng không xấu, nhưng vừa nhìn là biết không phải người tốt, bên sống mũi có những vết vân hằn sâu mang đến cho người ta cảm giác dữ tợn. Miên Phong cũng rất nể mặt anh ta, nên quan sát thật kĩ rồi đặt ngón tay lên cằm vuốt ve, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Thật là đẹp trai.”

Lưu Bảo Thiện cười ha ha như điên, lại hỏi cô đi đâu.

Miên Phong lướt qua bờ vai của anh ta nhìn về phía cha nuôi ở phía sau, nhíu mày: “Anh không cần phải để ý chuyện này đâu, cha nuôi đang chờ anh đấy.”

Nụ cười của Lưu Bảo Thiện đột nhiên im bặt, đưa mắt nhìn Miên Phong nhanh chóng bước ra khỏi hai cánh cửa lớn.

---

Rạp hát nằm ở trung tâm phường Trường Nhạc, chếch về phía đông của khu cho thuê, bên cạnh còn có nhiều tiệm cơm và quán cà phê, khi bước vào ngõ hẻm không nổi bật này còn có thể tìm thấy một chuỗi dài những nhà thổ treo đầy l*иg đèn đỏ thắm.

Cho nên trong khu vực này, ban ngày dòng người vẫn bình thường, nhưng khi trời vừa tối, lúc trăm ngọn đèn cùng bật lên, khu này lập tức thành một nồi nước nóng đun sôi ùng ục.

Miên Phong chọn quán cà phê nhà Bạch Nga mở, ngồi xuống vị trí cạnh cửa, cô lấy ra một cuốn tiểu thuyết xuất bản hàng tháng đặt lên chiếc khăn trải bàn sọc ca rô đen trắng, sách này là cô mua ở sạp báo ở đầu phố.

Cô mặc một bộ sườn xám làm từ tơ lụa màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc âu phục xanh phấn chít eo, mái tóc dài đen buông xõa, trên đầu đội một chiếc mũ nồi, mang phong cách thường thấy của phụ nữ làm văn phòng. Có điều, dường như cô vẫn còn hơi sợ lạnh nên trên cổ còn choàng thêm một chiếc khăn, lúc hơi cúi đầu thì có thể che đi toàn bộ gương mặt.

Poster Hứa Quốc Hoa mặc hí phục được dán chếch bên phía đối diện của rạp hát. Bởi vì có người nâng đỡ, cho nên gần đây anh ta rất nổi tiếng, ngay cả rạp hát nơi khác cũng mến tiếng mà đến mời ông chủ Hứa đến hát hai màn.

Miên Phong ngồi từ lúc bốn giờ đến tận sáu giờ, mắt thấy đèn của cả con đường đã được thắp sáng cô vẫn không có ý định rời đi, cô vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ đến để gọi một phần bò bít tết chín bảy phần với một tách cà phê kiểu Ý.