Chương 11: Em thích anh

Liêu Hoa Bình vốn đang kinh hồn bạt vía đặt tay lên mu bàn tay cô, đang âm thầm lấy can đảm, nghĩ rằng mình có nên nhúc nhích ngón tay một chút không, nhưng mà cái bàn tay nhỏ phía dưới đột nhiên nảy lên một cái, trong phút chốc khiến cho anh ấy giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện mà nắm chặt lấy tay cô, hai má nóng lên, hỏi cô: “Em làm sao thế?”

Anh ấy vừa mở miệng thì Miên Phong đã có cách đáp trả, bất kể cách ấy là tốt hay xấu thì nó vẫn giúp cô che giấu được. Chỉ cần làm tự nhiên một chút cũng không đến mức bị người ta vạch trần Thế là cô vờ như xấu hổ, ngượng ngùng mà nắm ngược lại tay Liêu Hoa Bình, sau đó dán sát vào anh ấy, nhanh chóng bám vào vai anh ấy rồi thỏ thẻ tỏ lòng: “Anh Liêu, em thích anh.”

Vốn dĩ cũng không cần dùng tay bám vào anh ấy, lý do duy nhất mà cô làm vậy đơn giản là để che được mặt mình.

Đầu óc của Liêu Hoa Bình vốn đang rối loạn, chợt nghe thấy một câu nói này, l*иg ngực đột nhiên căng tràn khó chịu, tâm trạng cũng hết sức kích động, trong sự thỏa mãn cực độ và cảm giác hư vinh của một người đàn ông, anh ấy nhịn không được mà bật cười, còn muốn an ủi cô bé đáng thương thích mình: “Được rồi, được rồi, em ngồi xuống đi, đừng như thế nữa, mọi người nhìn kìa.”

Nói câu này rồi còn chưa đủ, anh ấy lại nói: “Anh biết rồi, chờ một lúc nữa chúng ta nói tiếp, bây giờ xem phim trước đi.”

Miên Phong cúi đầu, đưa ngón tay cuốn lại sợi tóc rơi xuống bên tai, xấu hổ e thẹn lùi trở về.

Rạp chiếu phim tối om, quả thật có thể xem như là một nơi bí mật, mờ ám, phần lớn mọi người nói chuyện đều sẽ rỉ tai thì thầm với nhau, tuy Miên Phong nói rất nhỏ nhưng cũng dễ dàng truyền đến tai người ngồi ở hàng ghế phía trước, mà Liêu Hoa Bình bởi vì kích động nên giọng nói còn cao hơn Miên Phong tận mấy đề xi ben.

Ngồi ở hàng ghế phía trước là cô Lam – Thư kí của bộ pháp vụ, cũng là con gái lớn của giám đốc pháp vụ ở thành phố Tô Bắc, nghe lời nói liên miên thỏ thẻ ở phía sau, đôi lông mày tinh xảo của cô ta nhíu lại, cất giọng mang theo ý châm chọc: “Cũng không biết cha mẹ cô ta dạy dỗ như thế nào nữa.”

Thấy ánh mắt Quý Sĩ Khang dừng lại phía này, trái tim cô ta lập tức nhảy lên một cái, vội vàng nói tiếp một câu: “Con gái nên dè dặt một chút mới phải, đàn ông đều quá kiêu ngạo, nếu thổ lộ trước thì chẳng phải sẽ hạ thấp bản thân mình sao? Tôi nói thế ngài cũng đừng không vui, suy nghĩ của tôi hoàn toàn đứng trên lập trường khách quan của phụ nữ, chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. Đáng tiếc, tôi chẳng phải chị của cô ta nên không có cơ hội dạy bảo điều này.”

Cô Lam ho nhẹ một cái, lúc này mới cười ẩn ý: “Tôi không có ý phê phán ngài, đương nhiên là ngài Quý không giống với những người đàn ông tầm thường khác rồi.”

Quý Sĩ Khang nghe rồi thì thay đổi tư thế ngồi bắt chéo chân, đặt bàn tay phải lên đùi, ngón cái và ngón trỏ chậm rãi xoa xoa.

Cô Lam nói lý lẽ một lúc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào đáp lại, từ từ cũng không thể ngồi yên được.

Cô ta quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt xanh hồng đan xen, chợt cười nói: “Tôi quên mất hôm nay em hai sẽ về nhà, em ấy từng nói tìm tôi có việc, ngài Quý...”

Lúc này Quý Sĩ Khang mới nói: “Không dám làm chậm trễ thời gian của Lam tiểu thư đây.”

Suýt chút nữa cô Lam đã cắn nát một chiếc răng bạc: “Vậy được rồi.”

Cô ta đứng dậy đi ra hành lang bên ngoài, Quý Sĩ Khang cầm lấy cái mũ trên đầu gối rồi cũng đứng lên theo: “Tôi tiễn cô.”

Phim chiếu xong, Miên Phong nắm lấy góc áo của Liêu Hoa Bình chen chúc trong đám đông.

Cô thầm nâng đôi mắt lên, tầm mắt quét qua từng góc, liền nhìn thấy có một vài sĩ quan đứng ở những nơi kín đáo khác nhau, rõ ràng là đang quan sát tình hình của đám người.

Mẹ kiếp.

Có lẽ là Quý Sĩ Khang đang đề phòng phần tử bạo loạn, cũng có lẽ là đã nhận ra ánh mắt không có ý tốt lúc nãy, mặc kệ là nguyên nhân gì thì cô cũng không thể nào mạo hiểm được.

Miên Phong tìm cớ đi ra phòng vệ sinh nữ ở phía sau, đẩy ra cửa sổ gỗ lim cạnh bồn rửa tay, một mình nhảy ra ngoài.

Miên Phong ẩn nấp nửa tháng, tình báo nhận được từ hòm thư chẳng có một chút giá trị gì. Hoặc có thể nói, Quý Sĩ Khang quá cẩn thận, khi ra ngoài thì vô cùng phô trương, đi đến đâu cũng sẽ lái thêm vài chiếc xe ô tô, dù là tai mắt ngầm cũng không biết được anh ta sẽ ngồi trong chiếc ô tô nào. Dường như anh ta chưa bao giờ ra ngoài một mình cả, chớ đừng nói là sẽ gặp riêng một đồng nghiệp hay là một bạn bè nào. Người mời anh ta đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố Tô Bắc, buổi tiệc nào mời anh ta thì buổi đó náo nhiệt, tương tự như vậy, các biện pháp bảo vệ cũng được thực hiện chặt chẽ không một lỗ hổng. Không một ai sẽ để quân đoàn trưởng Quý xảy ra chuyện trên địa bàn của mình.