Sau khi ý thức của Triêu Dương thanh tỉnh thì trên mặt của cậu vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn nét mê mang. Triêu Dương nhìn cảnh tượng trước mặt mình, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đây ----- đây là chỗ nào??? Chuyện này là sao!?
Trước mắt cậu là khung cảnh của một ngôi trường theo phong cách kiểu Nhật. Cổng của ngôi trường rất lớn được xây bằng gạch trắng, với hai cánh cổng trượt ngang bằng sắt. Phần tường bên ngoài có dây thường xuân quấn quanh. Trên bức tường bên trái của cổng có một bảng tên màu đen khắc ba kí tự màu trắng bằng tiếng Nhật “星高校”.
Ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất nằm giữa ngã ba đường, đúng hơn thì có lẽ chủ ngôi trường chỉ định làm một con đường kéo từ làn đường dưới chân núi lên thẳng đến cổng của ngôi trường. Nhưng do giáo viên hoặc học sinh hay có thể là người dân, khách du lịch họ đi nhiều và thường rẽ ra hai bên để thăm thú, ngắm cảnh lên chỗ này trở thành một ngã ba đường. Điều cậu phỏng đoán tạm thời giải thích cho việc vì sao con đường kéo thẳng vào cổng trường mà cậu đang đứng từ khi vừa xuất hiện ở đây là đường đá sạch đẹp, còn hai bên lại là đường đất.
Ngôi trường này nằm trong núi rừng, bao xung quanh ngôi trường là rất nhiều cây cối, ở phía xa xa còn có thể nhìn thấy mấy ngọn núi mọc nối đuôi nhau không nhìn thấy được điểm đầu và điểm cuối. Xuyên qua cánh cổng sắt có thể nhìn thấy một con đường xi măng kéo từ cổng vào đến tòa nhà dạy học, hai bên đường là hàng cây xanh ngát. Có lẽ người đứng sau thành lập ngôi trường này là một người rất yêu thiên nhiên, không những xây dựng trường học trên rừng núi được bao bọc rất nhiều loại cây tự nhiên mà trong trường dõi mắt nhìn đâu cũng thấy cây xanh.
Tòa nhà dạy học được xây 4 tầng theo hình hộp chữ nhật nằm ngang phía trên có sân thượng, tường được sơn màu trắng kết hợp với màu đỏ nâu.
Áaaaaaaaaaaaa-------- á-
Mấy người là aiii!?
Đây là đâu??
Sao tôi lại ở đâyyyy???
Một giọng phụ nữ đột nhiên hét lên làm Triêu Dương giật mình, cậu không quan sát ngoại cảnh ngôi trường nữa mà quay về hướng phát ra tiếng người. Ở cách cậu khoảng 50m có một nhóm 5 người, gồm 3 nam và 2 nữ. Trong đấy người vừa hét lên và liên tục đặt câu hỏi chính là một người phụ nữ trung niên. Có vẻ người phụ nữ này đang trên đường đi chợ về, trên tay người phụ nữ vẫn còn xách theo rất nhiều túi đựng thực phẩm, trong đó loáng thoáng thấy: rau, củ, thịt...
Lúc thấy có người xuất hiện, trong lòng Triêu Dương đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết gì về hoàn cảnh mình gặp, tính huống hiện tại xuất hiện thực quá mức ly kỳ, là ai gặp phải cũng thấy hoảng. Con người là động vật quen sống theo đàn. Khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chỉ cần có người ở cạnh, dù không quen biết nhưng vẫn khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn.
Không đợi ai trả lời, người phụ nữ lại dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía mấy người đàn ông, rồi nói bằng giọng chanh chua, đe dọa: “Bọn mày là tội phạm buôn người phải không? Bọn mày đã đưa tao đến đâu? Mau chóng để tao về không tao sẽ không để yên cho bọn mày”. Mặc dù người phụ nữ nói rất to, dõng dạc có vẻ không sợ gì, nhưng cơ thể hơi run lên cùng ánh mắt lo lắng, luôn dè chừng mọi người cũng đã bộc lộ sự hoảng sợ hiện tại của cô.
Không chỉ có cô mà tất cả những người khác cũng đang hoang mang, lo sợ nhìn xung quanh. Cô gái còn lại đang hoảng loạn ôm chặt vào người một chàng trai, chàng trai đó cũng ôm lại cô gái, vừa cố gắng che chở cô gái ra phía sau người mình vừa cảnh giác nhìn những người khác.
Hiện tại tất cả mọi người đều rất bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra lên không có ai để ý hay trả lời đến các câu hỏi liên tục của người phụ nữ.