Chương 2: App thiên thần nhỏ 2

Chương 2: App thiên thần nhỏ 2

Mặc dù cái tên rất đáng yêu nhưng nhìn vào hình app lại khiến người ta thấy rợn tóc gáy. Hình ảnh lấy màu đen làm nền, giữa bức ảnh có một đứa bé không rõ giới tính mặc đồ màu trắng cùng đôi cánh thiên sứ sau lưng. Điều khiến cho bức ảnh trở lên đáng sợ chính là khuôn mặt của đứa bé. Nó có khuôn mặt nhỏ tròn, làn da trắng bạch quá mức, cái mũi nhỏ tí nhưng cái miệng lại rất to cùng đôi môi nhợt nhạt đang nở một nụ cười lạnh kì lạ kéo dài đến mang tai.

Đặc biệt nhất là đôi mắt to khác thường và không có tròng trắng, chỉ có duy nhất một màu đen kịt sâu thẳm, Triêu Dương tập trung nhìn vào đôi mắt đó và cảm giáo linh hồn mình như bị hút vào một không gian tối tăm mà dù cậu đưa bàn tay của mình lên sát mặt cũng không nhìn thấy gì. Các giác quan của cậu dường như đã bị tước đoạt hết, cơ thể cậu đang lơ lửng trên không gian cùng với cảm giác không khí ngày một trở lên loãng hơn làm cậu thấy khó thở. Do thiếu không khí cùng bị mất các giác quan não cậu trở lên hỗn loạn, các dây thần kinh đều căng đau, cơn buồn nôn cùng cơ thể đang dần mất sức đều hành hạ cậu sắp phát điên. Cậu quỳ xuống không gian, điên cuồng hít thở không khí đang ngày một ít đi, nếu có người thứ hai ở thấy chắc chắn họ sẽ nghe được rõ ràng tiếng thở ồ ồ, cùng tiếng tim đập một cách mất kiểm soát của cậu. Khi cậu sắp không thể chịu đựng được nữa, chuẩn bị buông bỏ thì một tiếng kít chói tai kêu lên rất to, nó vang vào tai cậu làm cậu giật mình tỉnh lại.

Cậu ngã ngồi xuống nền thang máy, thở hổn hển. Chiếc điện thoại rơi xuống văng vào một góc. Trong đôi mắt tan rã đang dần dần tập trung lại được tiêu cự để nhìn, cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong thang máy, tiếng kêu vừa rồi do thang máy phát ra vì gặp trục trặc, nó đang bị dừng lại ở tầng 13.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu nhặt chiếc điện thoại lên, màn hình đã bị tắt, tay cậu run rẩy không dám bật màn hình, nhưng cậu biết cậu bắt buộc phải bật điện thoại lên để gọi điện tìm người đến mở thang máy cho cậu, nếu không cậu sẽ phải ở lại trong đây cả đêm. Nếu là bình thường, chuyện ở trong thang máy của Cty thời gian dài không làm cậu thấy đáng sợ, Cty cậu có trang bị máy lọc và điều hòa không khí để phòng trường hợp có người ở trong thang máy khi thang máy gặp sự cố. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy không khí trong thang máy rất lạnh lẽo, không gian u ám kết hợp ánh đèn trắng của thang máy và sự im lặng quá mức làm cậu nhớ lại cảm giác khủng khϊếp đó. Cậu cố gắng đè lại sự sợ hãi, tự động viên bản thân rồi mở màn hình điện thoại lên.

Màn hình lóe sáng rồi hiện lên cái app, hiện tại màn hình đang hiển thị đăng nhập, chỉ còn 34% nữa là đăng nhập thành công. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ kì lạ rằng nếu để nó đăng nhập thành công, sẽ có chuyện khủng khϊếp xảy ra. Triêu Dương lập tức ấn thoát nhưng cũng giống như lúc nãy cậu ấn mở thang máy, dù cậu có ấn như thế nào thì vẫn không thể thoát được ra. Cậu mở mắt trừng trừng bất lực nhìn các con số lên dần đã đến 91%, nó tạm thời dừng lại không lên tiếp. Một tia hy vọng nhỏ bé le lói trong tâm trí cậu: “Có khi nào nó bị lỗi không đăng nhập thành công thì tốt” cậu thầm nói. Cậu thử ấn thoát lần nữa vẫn không được, chỉ có thể tạm thời để màn hình như vậy.

Triêu Dương nhìn lên góc trên cùng bên trái màn hình điện thoại, hiện tại đã 23:20 rồi. Cậu rất bức bối, sự bất lực sâu sắc đánh úp cậu, đói khát, mệt mỏi, cẳng thẳng cùng đổ xuống khiến cậu không chống đỡ được phải ngồi xuống tựa vào một góc thang máy.

Cậu nhìn vào màn hình, nó vẫn đang hiện lên trang đăng nhập cùng con số 91%, hình đứa bé bị con số 91% đè lên nhưng cũng chỉ che đi một góc nhỏ trên mặt nó. Cậu quan sát vào đôi cánh thiên sứ và nhận ra một điều kì lạ. Cậu phóng to màn hình lên rồi nhìn thấy một số chiếc lông bên dưới đôi cánh dính chất lỏng màu đỏ, chúng còn đang nhỏ giọt xuống không gian tối trong đó. Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, cậu lấy tay xoa xoa mắt rồi nhìn lại và nó thật sự đang nhỏ giọt, bằng bản năng cậu chắc chắn chất lỏng màu đỏ đó chính là máu, còn là máu người.

Bỗng nhiên, điện thoại trên tay rung lên, cậu nhìn lại thì thấy màn hình hiển thị 100% tiếp đó chữ “Đăng nhập thành công” hiện lên. Như có một sự thôi thúc, cậu nhìn lên góc trên bên trái màn hình thấy số giờ hiển thị là 23:23, không kịp suy nghĩ thêm điều gì ý thức của cậu đã chìm sâu vào bóng tối.