Chương 4: Trường trung học Hoshi 2

Chương 4: Trường trung học Hoshi 2

Đang trong lúc mọi người quan sát, thăm dò nhau thì lại có tiếng động vang lên.

“Có người!” Là một nam thanh niên trong nhóm 3 người nam giới, cậu nam này còn rất trẻ, nhìn giống học sinh phổ thông trung học, đặc biệt cái balo sau lưng cậu càng giúp cho suy đoán đó được khẳng định. Cậu nam sinh khẽ gọi một tiếng, giọng nói hỗn loạn giữa sợ hãi và vui mừng.

Sợ hãi vì không thể xác định đám người đang đi tới là người tốt hay người xấu. Và trong hoàn cảnh lạ kỳ này còn một sự kiện khiến người ta dè chừng hơn đó là: “Ở đây rốt cuộc có thật sự là người không hay... là “người””.

Đó là một nhóm người khác gồm 7 người, 3 nữ và 4 nam. Triêu Dương đánh giá nhóm người. 3 nữ có hai cô gái có vẻ là sinh viên Đại Học tuổi 19, 20 vẻ mặt ngây ngô, đầy khẩn trương. Một nữ cường nhân với ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, tuổi khoảng 30 với vẻ mặt rất bình tĩnh. Bốn nam nhân còn lại, đi đầu là một người đàn ông khoảng 35, 36 tuổi có vẻ ngoài rất lịch sự, tri thức. Người đàn ông nhìn qua mọi người, hình như đang đếm số người rồi quay lại nói với một nam thanh niên đi bên dưới cách người đàn ông một bước chân: “Đã đủ người rồi”.

Nam thanh niên hơi gật đầu, mặt lạnh lùng không nói gì.

Người này rất phù hợp với câu ví: “Hạc đứng giữa bầy gà”, không chỉ riêng chiều cao mà ngay cả diện mạo, khí chất đều vậy.

Người nam nhân cao khoảng 1m85, anh mặc chiếc áo sơmi màu đen kết hợp với chiếc quần tây cùng màu càng làm nổi bật làn da trắng ngần, dung mạo anh tuấn với những đường nét của người phương Đông điển hình, khí chất lạnh nhạt, cách người vạn dặm. Dù trong hoàn cảnh đặc biệt kinh lạ như hiện tại, người nam nhân vẫn một bộ biểu tình trầm tĩnh.

Người nọ như cảm nhận được ánh mắt của Triêu Dương, anh đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu, rồi không để tâm đến đưa ánh mắt nhìn về phía phong cảnh nơi xa.

Hai người còn lại, một là ông lão khoảng trên 60 tuổi , tay ông lão có dắt theo một em cún giống Samoyed, có bộ lông mượt mà, trắng tuyết, trước khi xuất hiện ở đây chắc ông đang dắt cún con đi tản bộ.

Một người khác là ông chú trung niên tuổi khoảng 45, đầu trọc lóc vác theo cái bụng bia béo tốt.

Cùng nhóm 5 người lúc nãy theo thứ tự hai nữ là một người phụ nữ nội chợ, một cô gái trẻ đi cùng bạn trai, và hai người nam còn lại, một là học sinh cấp 3, một là người đàn ông lực lưỡng với màu da nâu sẫm, có vẻ thường xuyên làm công việc nặng.

Bây giờ trước cổng lớn tính cả Triêu Dương nữa là 13 người, tổng 5 nữ và 8 nam. Phần lớn mọi người đều hai mặt nhìn nhau, những vẫn có thể nhận thấy rõ ràng không phải tất cả mọi người đều không biết gì. Ít nhất nam nhân lạnh nhạt mà cậu quan sát nhiều nhất cùng người đàn ông đi đầu và người phụ nữ quyến rũ chắc chắn biết ít nhiều về vấn đề này.

Người phụ nữ trung niên hiện tại cũng nhận ra có điều không ổn, lúc đầu bà nghĩ đây là một vụ bắt cóc chủ yếu do nhìn vào ngoại hình to lớn đáng sợ của người đàn ông lực lưỡng, nhưng lúc này khi nhìn bao quát toàn bộ 12 người còn lại gồm già có, trẻ có, trai có, gái có, có cả động vật, học sinh, có cả những người nhìn rất giống thành phần tri thức. Nhìn kiểu gì cũng thấy rằng đây không phải là đội hình của một vụ buôn bán người.

Người phụ nữ bình tĩnh lại một chút, rồi lại dâng lên một lỗi lo khác, bà nhìn quanh, tầm mắt dừng lại trên người nam nhân lạnh nhạt nổi bật nhất đám một lúc, bà đang do dự điều gì đó rồi ánh mắt bà quay đi nhìn về phía người đàn ông đi đầu đang đứng nói chuyện với nam nhân. Có lẽ cảm thấy người đàn ông này đáng tin cậy lại dễ nói chuyện, bà di chuyển đến gần người đàn ông hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chàng trai trong cặp người yêu cũng lên tiếng: “Các người giải thích một chút đi!”.

Người đàn ông tri thức nhìn người phụ nữ trung niên, lại nhìn sang chàng trai, rồi đánh mắt nhìn những người còn lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ, trấn an mọi người: “Chờ chút nữa, sẽ có thông báo đến.”

Người đàn ông bụng phệ có vẻ bây giờ mới hoàn hồn được, liền la lên: “Các người là ai!!!”

“Mấy người bắt cóc tôi để tống tiền đúng không?!?!?!”

“Mấy người đừng có mơ, trên người tôi có định vị, người của tôi rất nhanh sẽ tìm đến, các người chờ vào tù hết đi. Tôi sẽ không để mấy người sống yên ổn đâu.” — —

“Bây giờ tốt nhất các người mau chóng chuẩn bị xe đưa tôi bình an chở về, tôi sẽ xem xét thái độ mà cho người giảm án cho mấy người.” Người đàn ông vênh mặt hét lên với mọi người, nhưng không ai có tâm trạng để ý đến ông ta.

Người phụ nữ trung niên nhìn người đàn ông, rồi nhìn mọi người, bà đến gần cậu học sinh hỏi nhỏ với giọng hơi điệu kì lạ: “Lúc nãy, cô cũng giống vậy hả!!!?” Vừa hỏi vừa chuyển ánh mắt qua phía người đàn ông trung niên tỏ vẻ chán ghét, bĩu môi.

Cậu học sinh không nói gì chỉ hơi nở một nụ cười mỉm với núm đồng tiền bên má phải trông rất đáng yêu khiến người phụ nữ xấu hổ quay đi.