Chương 35

Hai người liếc nhìn nhau, chỉ trao đổi ngắn gọn hai câu rồi bắt đầu chuẩn bị hành động.

Bởi Bạch Ngôn mặc áo sơ mi trắng quá bắt mắt nên Tô Hiểu Thiến bèn một mình đi vào trước. Xác nhận chỗ tiếp tân chỉ có một người, còn là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, cô bèn lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho Bạch Ngôn, ý bảo hắn tranh thủ tới đây.

Đợi Bạch Ngôn đi qua, hai người mới đi thẳng vào trong khách sạn.

Lúc hai người xông vào, cô gái trực đêm khách sạn đang ngủ gục. Khách sạn này loại nhỏ, lại ở nơi vắng vẻ nên hầu như sau 9 giờ đêm sẽ không có mấy khách đến. Hơn nữa công việc này dễ kiếm nhưng khó làm lâu dài, ông chủ khách sạn cũng khó tìm được người thay ca nên cô gái cũng quen thói ban ngày chơi bời, tối về chống cằm ngủ gục trong khách sạn.

Dù sao cũng không bị đuổi việc.

"Dừng lại, phải đăng kí đã..."

Nghe tiếng bước chân, cô gái dụi dụi mắt ngẩng đầu chuẩn bị đón vị khách muộn hiếm hoi ghé vào.

Vừa mở mắt ra, cô đã trợn mắt lên, sợ tới mức không thốt nên lời.

Trong tầm mắt cô là một đôi cẩu nam nữ xông vào khách sạn, trên váy của cô gái dính đầy máu như người bị hại trên mấy chương trình phá án. Còn người đàn ông kia cầm theo con dao vẫn còn dính đầy máu.

Đáng sợ nhất là sơ mi trắng của người đàn ông cũng dính đầy máu tươi, mặt nhếch nhếch điệu cười chỉ có ở những tên gϊếŧ người khiến cô gái tích tắc sau đã hiểu rõ mọi chuyện...

Đôi cẩu nam nữ này vừa gϊếŧ người cách đây không lâu, hiện tại lại xông vào khách sạn chuẩn bị gϊếŧ chết cô!

Tiêu rồi! Ngày mai cô có mặt trên chương trình phá án rồi!

Cô gái trẻ vừa há miệng định kêu lên đã bị Bạch Ngôn đưa tay bịt miệng lại, vừa lúc đó Tô Hiểu Thiến bổ một phát vào sau gáy cô nàng. Hai mắt cô nàng đảo một vòng rồi ngất xỉu mất.

"Nghe nói nếu không kiểm soát lực đánh tốt, sẽ đánh chết người được đấy. Cô ta không sao chứ?"

Tô Hiểu Thiến rút lấy một tấm thẻ khóa cửa, đưa cô gái vào trong một căn phòng, bỗng nhiên lấy lại lương tâm đã đánh mất từ lâu về nên hỏi.

Bạch Ngôn đặt tay dưới mũi cô gái nghe ngóng, thuận miệng đáp: "Vẫn còn thở, chưa chết được!"

Tô Hiểu Thiến thở phào nhưng vẫn còn hơi lo lắng, sợ đánh cô gái bị hỏng não.

Những lúc không liên quan tới sống chết, cô cũng không muốn làm hại NPC.

Hai người đã vào được phòng ấm áp, không còn chịu cảnh rét lạnh nữa.

Có điều dù có chỗ đặt chân nhưng lúc này vẫn chưa thể nghỉ ngơi được.

Tô Hiểu Thiến nghĩ nghĩ một lát, mới bảo Bạch Ngôn quay lưng đi, còn mình cởϊ qυầи áo cô gái ra, tráo đổi y phục của hai người. Sau khi mặc quần áo cho cô gái kia đàng hoàng, cô mới bảo Bạch Ngôn quay lại, hai người bắt đầu dùng dao cắt ga giường ra, bện thành sợi dây thừng.

Rồi hai người dùng thừng cột cô gái vào ghế, trói chặt lại.

Tô Hiểu Thiến cảm thấy làm thế này đã đủ rồi, có điều cô còn chưa đủ ác. Cô trơ mắt nhìn Bạch Ngôn cầm áo gối lên, không quan tâm bẩn hay sạch nhét thẳng vào miệng cô gái trẻ kia. Sau đó hắn đứng trước ghế quan sát một lúc, chắc chắn cô gái không nhả ra được mới hài lòng gật nhẹ đầu.

"Tô Hiểu Thiến, cô qua mấy phòng trống khác xem thử khách sạn còn cửa hay cửa sổ nào nữa không. Tôi mặc đồ thế này không tiện ra ngoài, lỡ có người nào nhìn thấy lại thêm phiền phức." Bạch Ngôn đã bịt miệng trói người rồi, nên thấy không có gì áy náy sai khi chỉ sai bảo một cô gái làm việc: "Tôi ở đây canh, đề phòng cô ta kêu cứu."

Ngài bịt miệng người ta chặt như vậy, còn kêu cứu được sao?

Tuy trong lòng Tô Hiểu Thiến thầm kháng nghị không thôi, nhưng cũng thấy Bạch Ngôn nói đúng bèn đồng ý. Tiếp đó cô đi tới nhà vệ sinh cầm cái khăn lông lên lau lau mớ tóc ướt sũng.

"Đúng rồi, Bạch Ngôn, tôi cảm thấy mặt anh hơi trắng." Rồi cô vòng ra sau hắn thắc mắc hỏi: "Hơn nữa hình như tóc anh còn bị phai màu là sao?"