Chương 34

Trạm xe bus cách họ khá xa, hai người lại đi rất chậm nên mất khá lâu mới đi tới nơi.

Lúc còn cách người nọ chừng vài chục bước chân, có một cơn gió thổi tốc tối lật ngược tán dù của người nọ.

Người nọ vẫn cầm chắc cán dù. Mưa rơi lạnh băng rớt trên chiếc cổ trụi lủi của y, cũng khiến tâm tình hai người nguội lạnh.

Người nọ không có đầu.

Không có đầu.

Nhìn kỹ quần áo người nọ, không phải là bộ đồ ông chủ từng mặc hay sao!

"Mẹ nó! Đúng là âm hồn không tan!"

Tô Hiểu Thiến thầm mắng một tiếng. Lần này cô đã có kinh nghiệm, quay đầu chạy trước cả Bạch Ngôn.

Tô Hiểu Thiến dốc sức liều mạng bỏ chạy, tới một ngã tư đường lại nhìn thấy một bóng người trắng bệch chắn ngay lội đi bộ phía trước. Là bà chủ chặn đường!

Cô quay đầu trông thấy ông chủ cầm cái cán dù trụi lủi đứng ven đường ngay phía sau, cách cô càng lúc càng gần.

"Bạch Ngôn! Chúng ta đi đâu đây?" Cô lo lắng hỏi lớn, phát hiện Bạch Ngôn ngây người đứng đấy không nhúc nhích, rồi hắn ra sức kéo bảng tên trên ngực áo xuống. Kéo mãi không được, hắn bèn dứt khoát cởϊ áσ bành tô ra, vo tròn lại ném về phía bên trái mình.

"Đi bên phải!" Bạch Ngôn dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được nói.

Mưa rơi tầm tã, Tô Hiểu Thiến không nghe rõ Bạch Ngôn nói gì nhưng nhìn hành động của hắn, cô chợt hiểu ra.

Trước khi não cô kịp phản ứng thì thân thể đã bắt chước Bạch Ngôn tháo bảng tên xuống rồi ném ra phía xa xa bên trái mình. Sau đó cô quay đầu bỏ chạy về phía bên phải.

Không biết chạy được bao lâu, hai người dừng bước lại. Lần này bọn họ đã không thấy người quanh đấy nữa.

"Không, không được, chạy nữa tôi sẽ chết vì mệt mất..." Tô Hiểu Thiến há mồm thở dốc, vừa run rẩy nói: "Tôi lạnh quá, tôi sắp chết vì dầm mưa rồi. Bạch Ngôn, còn bao lâu nữa chúng ta mới qua được vòng này?"

"Còn 4 tiếng rưỡi nữa."

Bạch Ngôn rút điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ. Nhờ có App, điện thoại không hết pin, không thấm nước, nên cũng không vì dầm mưa mà hỏng mất.

Không riêng gì Tô Hiểu Thiến, hắn cũng không dầm mưa bên ngoài mấy tiếng nổi.

Bạch Ngôn không nói thêm gì với Tô Hiểu Thiến mà bắt đầu ho khan, nhìn qua có vẻ hắn không khá hơn Tô Hiểu Thiến đang run rẩy bên kia chút nào.

Lớp phấn lót trên mặt Bạch Ngôn đã bị nước mưa cọ rửa từ lâu, mặt mày hắn vốn đã tái nhợt đáng sợ nay còn đỏ lên như bị cảm sốt. Cũng may Tô Hiểu Thiến bị dầm mưa đến váng đầu, không phát hiện ra được, càng không phát hiện ra tóc hắn đã bị phai màu.

"Không được, chúng ta phải tranh thủ tìm chỗ nào đó ấm áp trú mưa, lỡ như té xỉu trong trò chơi này thì chỉ có đường chết thôi!" Dù chỉ muốn co người trong màn mưa nhưng Tô Hiểu Thiến vẫn cố giữ vững tinh thần, gắng cất bước đi về phía trước.

Tới nửa đêm mưa đã ngớt bớt nhưng nước mưa nặng hạt vẫn rơi xuống người cả hai, ngăn cản bước chân bọn họ.

Hệ thống thoát nước mưa nơi này không ra gì, mặt đường đầy vũng nước lớn nhỏ khác nhau. Lúc này hai người cũng chẳng hơi sức đâu mà tránh vũng nước, cứ bước từng bước trên mặt đường gồ ghề xanh nhạt đi thẳng tới một tòa nhà phía xa.

Đi một hồi lâu, hai người đều cạn kiệt sức lực. Dưới ánh đèn đường mờ mờ màu sáng xanh, ánh sáng ấm áp bên trong tòa nhà sao mà khiến người ta an tâm, khiến người ta thật tin cậy!

"Không được, tôi không chịu nổi rồi. Dù trong đấy có là động quỷ đi nữa, tôi cũng chọn vào đấy trú mưa." Tô Hiểu Thiến rủa thầm: "Bạch Ngôn, hay chúng ta ghé vào đó thử xem."

"Chúng ta làm vậy được sao?"

Tô Hiểu Thiến nhìn nhìn quần áo trên người Bạch Ngôn, không nói được gì cả. Mưa to rửa trôi vết máu trên mặt nhưng đã nhuộm loang lổ vết máu trên áo sơ mi trắng của hắn, nhìn càng thêm ghê rợn. Nếu bọn họ cứ vậy mà đi tới, chắc chắn sẽ khiến người ta tin chắc họ là một cặp vợ chồng gϊếŧ người.

Chưa kể mặt mày Bạch Ngôn bị dầm mưa tái nhợt ra, nhìn hắn đẹp trai đấy nhưng trong túi còn có dắt theo dao ăn, ai tin hắn là người tốt được?

"Nếu không, hay anh cởϊ qυầи áo ra?" Tô Hiểu Thiến do dự nói. Cô cảm thấy bảo người ta cởi hết quần áo trong trời mưa to thế này có hơi bất lương.

Hơn nữa, không riêng gì Bạch Ngôn. Lúc hắn chọc con dao tới thì cô đứng ngay bên cạnh, cho nên cả người cũng tung tóe đầy máu.

App này lại rất bủn xỉn, làm trang phục hầu gái cho cô lại chẳng có váy lót bên trong. Nếu cởi lớp quần áo này ra, coi như cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mất.

Không thìcứ đi thẳng vào luôn?

Không để cô nghĩ thêm, Bạch Ngôn lại thêm một câu chí mạng: "Chúng ta có tiền sao?"

Đúng vậy, bọn họ còn chưa nhận lương đã phải chạy trốn, làm gì có tiền trả tiền trọ?

Tuy rằng cứ đi thẳng đến trú mưa nhờ vẫn được, nhưng nửa đêm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào thế này không khác gì tâm thần cả.

Hơn nữa lỡ như quỷ không đầu đuổi tới mà bọn họ lại bị nhốt trong phòng thì tệ rồi. Có điều khách sạn nhỏ thế này thường chỉ có một người trực ca đêm, không bằng cứ thế mà...

Đột nhiên Tô Hiểu Thiến có một ý nghĩ lớn mật.

Cô nghiêng đầu nhìn qua bên kia, bắt gặp ánh mắt của Bạch Ngôn, chợt vui mừng phát hiện hai người vậy mà lại có tư tưởng lớn gặp nhau.

Không hổ danh là đồng bọn chạy trốn cùng nhau, không nghĩ tới người kia cũng có ý tưởng lớn mật như mình.