Chương 33

Đang lúc mọi người đều chìm trong yên lặng, Tô Hiểu Thiến chợt run lên. Cô kéo ống tay áo lên che kín tay lại, bất an hỏi: "Chúng ta phải đi đâu đây? Xe còn đủ xăng chứ?"

Bạch Ngôn liếc mắt nhìn kim xăng, không còn nhiều xăng cho lắm. Hắn mới mở miệng trưng cầu ý kiến những người khác, nhưng ngoài Tô Hiểu Thiến ra thì lại không còn ai trả lời.

"An Tình, Lục Thiên Dực, hai người nghe rồi chứ? Xe sắp hết xăng rồi!"

Bạch Ngôn không tin hai người có thể ngủ gục lúc này nên đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, ngay sau đó, toàn thân hắn lập tức cứng đờ...

Ngồi sau bọn họ không phải là An Tình và Lục Thiên Dực mà là hai thi thể không đầu kia!

Ông chủ và bà chủ ngồi trên xe, đầu họ được đặt lên đùi. Ngay lúc Bạch Ngôn nhìn qua thì bọn hắn cũng đã giơ hai tay tái nhợt ra, từ từ với tới gần cổ của hai người...

Chuyện gì thế này?

Sao An Tình và Lục Thiên Dực lại mất tích được?

Hai thi thể không đầu kia đã ngồi sau xe họ bao lâu rồi?

Đủ vấn đề lướt qua đầu Bạch Ngôn khiến hắn run lên. Rồi hắn đột ngột giẫm phanh, quán tính ép tới khiến Tô Hiểu Thiến choáng váng, người bắn về phía trước.

"Bạch Ngôn, anh làm gì vậy? Phanh xe cũng phải nói một câu chứ?"

"Nhìn đằng sau cô đi, còn là người đang ngồi sau lưng chúng ta sao!"

Xe còn chưa dừng hằn, Bạch Ngôn đã mở cửa xe nhào ra.

Tô Hiểu Thiến biết đã xảy ra sự cố bèn cởi đai an toàn, nhấc váy chạy sát theo sau.

Lúc xuống xe, cô có liếc mắt nhìn qua, kết quả đã sợ tới mức hai mắt trợn cả lên. Thi thể không đầu ngồi sau xe bọn họ bị hất thẳng về phía trước, cánh tay đã đυ.ng vào phần lưng ghế trước. Nếu bọn họ còn không xuống xe, e là bốn cánh tay tái nhợt này đã tóm lấy cổ bọn họ rồi.

Biết có quỷ lẻn vào trong xe, Tô Hiểu Thiến bị dọa đến bỏ chạy như điên. Mãi một lúc sau cô mới bắt gặp Bạch Ngôn ở phía trước.

Bỏ chạy một khoảng xa, Bạch Ngôn mới ngừng lại, bắt đầu đi chậm lại nhằm tiết kiệm thể lực.

Lúc xuống xe, hắn bị tay quỷ kia kéo sượt trúng mắt kính nên khi Tô Hiểu Thiến chạy tới, hắn cẩn thận đứng cách cô một khoảng, xác định được là một cô gái có tóc dài, còn có đầu bình thường mới thở phào một hơi.

"Tô Hiểu Thiến."

Hắn thử gọi một tiếng, nghe tiếng cô nàng thở không ra hơi đáp lại, hắn mới tạm yên lòng.

Hắn nhìn nhìn về phía màn mưa sau lưng mình. Sau lưng Tô Hiểu Thiến cũng không có quỷ, vì vậy hắn đứng đấy chờ đợi cô nàng.

"Có chuyện gì vậy? Làm sao đột nhiên không thấy An Tình và Lục Thiên Dực đâu cả?" Tô Hiểu Thiến đi đến, gấp giọng hỏi: "Hai con quỷ kia lên xe lúc nào chứ?"

"Không rõ nữa, dù sao vừa nhìn thấy chúng là tôi giẫm phanh lại luôn." Bạch Ngôn lắc đầu, đợi đến khi Tô Hiểu Thiến hồi sức lại, hắn cùng cô nàng tản bộ mà đi. Cả hai vừa đi vừa thảo luận xem rốt cuộc trên xe đã xảy ra chuyện gì: "Quỷ vô diện trong biệt thự không chỉ có năng lực sửa lại trí nhớ và điều khiển thi thể. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối của trò chơi, có bài post trên diễn đàn nói càng gần đến ngày cuối, trói buộc của quỷ trong trò chơi càng nhỏ, uy hϊếp của quỷ với chúng ta càng lớn."

"Như vậy..." Tô Hiểu Thiến bước qua một vũng nước đọng, chật vật nói: "Ông bà chủ đã nhớ lại chuyện bọn họ chết rồi. Hiện tại chúng ta phải đối phó với ba con quỷ, đương nhiên sẽ không dễ dàng... Anh xem, phía trước có người!"

Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Hiểu Thiến chỉ. Ở ven đường nơi xa đang có một người che dù, đứng dưới bóng cây hắt ánh đèn đường.

Phía sau đấy là một trạm xe bus. Người này đang đội mưa đứng chờ xe bus!

Ánh sáng đèn đường chiếu rọi vào đám là xanh mơn mởn trên cây, hắt xuống một tầng sáng xanh nhạt đắp lên người dưới bóng đèn đường, nhìn qua có hơi rợn người.

Nhìn cảnh đấy, Tô Hiểu Thiến chợt do dự nói: "Bạch Ngôn, chúng ta có nên qua đó hỏi đường không? Tôi nghĩ cơn mưa này còn lâu mới tạnh, chúng ta lại không rành rẽ nơi này, nên tìm người nào đấy hỏi dò tìm một chỗ trú mưa."

"Ừ." Bạch Ngôn lên tiếng. Thật ra đứng xa như vậy hắn hoàn toàn không thấy rõ tình huống thế nào, chỉ có thể thấy mặt người kia bị dù che mưa che chắn mất, cả người lung lay theo gió, nhìn qua có vẻ là người bình thường.

Cũng có lẽ do mắt hắn bị loạn nặng nên nhìn thấy ảo giác trong màn mưa này.

"Được, chúng ta đi qua, nhưng lỡ đấy là quỷ thì sao? Đêm hôm khuya khoắt, nhìn có vẻ khả nghi."

Tô Hiểu Thiến đã đọc qua không ít bài post nên biết khá nhiều tình huống trò chơi. Trong thế giới trò chơi, ngoài quỷ quái ra thì NPC không khác gì người bình thường cả.

Cô biết vậy, cũng là người đã đề nghị đi hỏi đường. Thế nhưng vừa rồi có quỷ lẻn vào trong xe đã khiến cô rất sợ hãi, cho nên hành động hiện tại cũng trở nên sợ sệt hơn hẳn: "Tôi càng nghĩ càng thấy khả nghi, hay là chúng ta bỏ đi...."

"Nếu tên đấy là quỷ thật, chúng ta không qua kia, tên đấy cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Bạch Ngôn lau nước mưa trên mắt, chợt cảm thấy hơi chóng mặt: "Chúng ta qua xem thử, có vấn đề thì cũng sớm có đề phòng."

"... Ừ, cũng được."

Hai người nhất trí với nhau, cùng đi tới nơi ánh đèn đường.

Bọn họ vừa đi tới nửa đường thì người nọ nhích người, đi tới phía sau gốc cây. Có gốc cây che chắn, hai người chỉ thấy được nửa cái dù lộ ra.