Lục Thiên Dực còn chưa hiểu chuyện gì đã bị An Tình giật mạnh một cái, bèn ôm lấy An Tình nhanh chóng đuổi theo Bạch Ngôn.
Tô Hiểu Thiến còn đang cảm thấy khó hiểu, sao vừa nhìn thấy người con lớn thì An Tình đã không muốn chống nạng tự đi nữa. Cô mới nhận ra hẳn là An Tình đã có dự định sẵn. Thấy cả bọn bỏ chạy, Tô Hiểu Thiến cũng xách váy lên, không để ý tới hình tượng mà chạy như điên, chỉ sợ chậm chân sẽ bị quỷ đuổi kịp.
Cuộc chạy trốn diễn ra trong tích tắc, Lý Hào không kịp phản ứng, ngây người nhìn bốn người nhanh chóng chạy mất mới tỉnh ra, cũng chạy về phía cổng chính.
Đáng tiếc anh ta đã chậm một bước.
Trong lúc anh ta còn đang ngây người, cái đầu của ông bà chủ đã lăn đến cửa ra vào, lăn tới thi thể con trai lớn trong vũng máu, trừng mắt oán hận nhìn anh ta.
Lý Hào bị hai cái đầu nhìn trừng trừng không chớp mắt sợ tới cứng người. Vốn anh ta đã rớt lại phía sau một bước, lúc khựng người lại thì hai thi thể không đầu đã trờ tới sau lưng, lặng lẽ nắm lấy cổ anh ta.
Lý Hào bị bàn tay quỷ lạnh như băng nắm cổ mình, chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, đầu của anh ta đã bị bà chủ kéo ra, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất.
Đầu của Lý Hào văng lên không trung, đập vào cửa sổ xe hơi bên ngoài khiến đám người bên trong biết anh ta đã vô vọng rồi.
Vì vậy Bạch Ngôn bèn nhấn ga, chở 4 người chạy như bay về phía trước.
....
Trên chiếc xe sang trọng không rõ hãng sản xuất, Lục Thiên Dực và An Tình ngồi ghế sau, còn Tô Hiểu Thiến ngồi ghế phụ cạnh tay lái xe, đang đưa tay vuốt lại mái tóc ướt nước mưa của mình.
Ngoài xe, cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngừng lại. Cả người cô ướt sũng, váy ướt nhẹp dính sát vào người khiến cô rất khó chịu.
Nhưng Tô Hiểu Thiến không có tâm trạng nghĩ tới quần áo, cô chỉ trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt đẹp đấy chỉnh thỉnh thoảng mới dám chớp mắt. Cô sợ sẽ có một cái mặt quỷ nào đó áp lên cửa kính, nhân lúc mọi người không đề phòng mà chui vào xe, tiễn cả bọn lên Tây Thiên,
"Bạch Ngôn, sao anh phải gϊếŧ cậu cả nhà này? Anh ta cũng là người, vẫn còn cứu được mà!"
Trên đường, Lục Thiên Dực chợt phê bình chuyện hắn lạm sát kẻ vô tội.
Bạch Ngôn tập trung lái xe, không hứng thú đấu võ miệng với anh ta, chỉ thản nhiên hỏi: "Anh Lục, anh là người của hiệp hội bảo vệ NPC à?"
Lục Thiên Dực nghẹn lời lại. Anh ta cũng biết giữa NPC với người chơi cùng thế giới mình, ai nhẹ ai nặng nhưng mà những NPC này như người sống, như thể người thật như bọn họ, sống trong một thế giới chân thật vậy.
Thật ra mỗi lần qua một vòng trò chơi, anh ta vẫn xuất hiện suy nghĩ này trong đầu. NPC trong miệng bọn họ có phải do App tự bịa đặt ra, chứ thực chất vẫn là con người có máu có thịt, có cảm xúc và còn sống sờ sờ như bọn họ hay không?
App có thể lôi từng người trong bọn họ vào trò chơi, vậy cũng có thể bịa đặt ra số liệu của người trong trò chơi này được vậy?
Nhìn Lục Thiên Dực ủ rũ che mặt cúi đầu, An Tình nghĩ nghĩ một chút rồi kéo ống tay áo anh ta, khẽ giải thích: "Anh Lục à, đừng đau buồn. Không phải Bạch Ngôn cố tình không bỏ qua cậu cả, mà không gϊếŧ anh ta chúng ta sẽ gặp phiền toái."
"Vì sao?"
Biết Lục Thiên Dực còn chưa nghĩ ra, An Tình đầy ý vị nói: "Ông bà chủ nhớ ra chuyện mình đã chết, đã không được coi là chủ nhân của biệt thự nữa. "Người sống" trong biệt thự chỉ còn một, chính là cậu cả đã chạy trốn ra khỏi tầng hầm. Đầu óc cậu ấy đã có vấn đề, nếu không gϊếŧ anh ta, lỡ như anh ta bị quỷ vô diện mê hoặc bảo chúng ta không được rời khỏi biệt thự. Vậy thì chúng ta chỉ có chết hết."
"Chỉ khi người chết, chúng ta mới có thể an tâm rời khỏi biệt thự được. Người chết sẽ không đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì được."
Nhìn thấy sắc mặt Lục Thiên Dực thêm khó coi, An Tình lại an ủi: "Hơn nữa anh nhớ lại bộ dạng cậu cả lúc cuối cùng đi, gương mặt dữ tợn đáng sợ như vậy, đầu lưỡi còn sưng phù, một con mắt rớt ra ngoài, như thế còn tính là con người sao?"
Sau khi An Tình nói xong, Tô Hiểu Thiến ngồi ghế trước cũng ừ một tiếng tỏ vẻ ủng hộ. Cô đưa cơm cho cậu cả vài ngày, biết cậu ta quả thật là người vô tội. Nhưng con người vốn ích kỷ, nếu cậu cả không chết thì tình cảnh của cả đám người chơi đều trở nên nguy hiểm. So với mạng mình, ai lại để ý tới một NPC bị gϊếŧ chết?
An Tình an ủi một lúc khiến Lục Thiên Dực thoải mái hơn không ít. Nhưng anh ta thừa hiểu dù cậu cả có là người thật, mấy người chơi cũng sẽ không do dự lựa chọn hy sinh cậu ta. Bởi trong mắt đa số người chơi, NPC không có nhân quyền, không có gì hữu dụng cả.
Chỉ là Lục Thiên Dực không chấp nhận được chuyện người chơi dùng NPC làm bia đỡ đạn nên mới lâm vào trầm ngâm, ngay cả An Tình cũng không nói gì thêm nữa.
...
Từng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe tạo thành từng dòng nước nhỏ chảy dài xuống như thể những vết máu vặn vẹo, chia tách cửa kính ra làm vô số mảnh vỡ.
Tô Hiểu Thiến co rúc trong xe, nhìn hàng cây lướt nhanh hai bên đường, cảm giác bên trong tán cây đầy rẫy có vô số ma quỷ đang ẩn nấp.