Chương 31

Mọi người đều ôm tâm tư khác nhau, bà chủ chần chừ một chút rồi bảo Tô Hiểu Thiến đi tới mở cửa.

Nghe được nhiệm vụ này, trên mặt Tô Hiểu Thiến hiện rõ vẻ không muốn.

Không ai biết khách đến trong đêm mưa này sẽ là người hay quỷ, nếu cô đi mở cửa vậy người gặp nạn đầu tiên chính là cô nàng. Cô lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của bà chủ, cho nên dù rất sợ hãi, thậm chí còn cả run rẩy nhưng cô vẫn bước từng bước nhỏ tới cửa, cắn răng mở cửa ra.

Cửa, đã mở.

Bên ngoài là một người đàn ông đầu tóc rối bù, không phải là quỷ gõ cửa.

Người đàn ông này vẫn có một cái đầu đầy đủ phía trên cổ mình. Có điều nhìn thấy mặt y, không hiểu sao mọi người lại cảm giác hình như rất quen.

Cái cảm giác quen quen này khiến bản năng bọn họ chợt cảm thấy bất an.

"Xin hỏi anh là..?"

Tô Hiểu Thiến do dự hỏi. Thế nhưng không cần y trả lời, bà chủ đã che miệng nói: "Con trai! Sao con lại đi ra ngoài được?"

Nghe vậy, sắc mặt An Tình chợt biến đổi. Cô mặc kệ cả ông bà chủ đang đứng đó, lập tức hô lớn: "Không được! Không được để anh ta nói chuyện!"

Cô vừa dứt lời, Lục Thiên Dực đã xông thẳng tới tóm lấy người đàn ông kia, định cùng Tô Hiểu Thiến bịt miệng anh ta lại. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước.

"Cha! Mẹ! Con không điên! Em con đã chết mấy năm trước rồi! Con không có em!"

"Thằng ngốc này, lại nói năng bậy bạ, không phải em con ở ngay..." Nói tới đây, bà chủ chợt sững sờ. Đúng vậy, đang ở ngay đâu?

Nửa năm nay bà vẫn luôn cho rằng con mình phát điên, đến em trai nó cũng không nhận ra.

Nhưng hôm nay, xem ra phần trí nhớ đã bẵng quên của bà lại bất chợt ùa về. Bị con lớn nhắc nhở, mắt bà chợt mê mang, rồi dần dần nhớ lại những chuyện trước kia...

Nửa năm trước, bà cùng chồng mình ra ngoài dạo chơi. Trên đường về hai người có trông thấy một đứa trẻ không mặt mũi đứng ven đường. Thấy bọn họ đến gần, nó đột ngột chắn trước mặt hai người.

Cảnh tượng có thể khiến người khác sợ hãi thế nhưng không hiểu sao lúc ấy bọn họ lại không thấy sợ hãi gì, còn chợt nhớ lại đứa con thứ bất hạnh chết non của mình.

Bà không nhịn được mà kêu một tiếng "con trai". Sau đó bọn họ đưa nó về nhà, nuôi dưỡng nó như đứa con trai của mình.

Sau đó...

Sau đó thì sao?

Nghĩ tới đây, chỗ cổ bà chủ chợt truyền tới một cơn đau đớn cùng cực như muốn ngăn cản bà không nghĩ thêm nữa. Nhưng phần trí nhớ đấy lại không bị khống chế mà cứ đổ dồn về, khiến vẻ mặt bà chủ lại chuyển sang sợ hãi.

Bà nhớ rồi! Bà nhớ ra rồi!

Sau đó đứa con trai lớn bắt đầu làm ầm lên, nói rằng em trai mình đã chết rồi. Thấy nó càng lúc càng gây chuyện ầm ĩ, bà và chồng mình mới cảm thấy nó đã bị điên, bèn nhốt xuống tầng hầm.

Vào cái đêm đứa con lớn bị nhốt, quỷ vô diện đã đi đến phòng đọc sách, đưa cho bọn họ một cái búa. Vì vậy, chồng bà đã giơ búa chém một phát đứt đầu bà ngay trong phòng, sau đó ông ta vung búa chém đứt luôn cả đầu mình...

Nghĩ tới đây, cái đầu của bà chủ rớt cộp xuống từ trên cổ, cùng lăn lông lốc trên mặt đất với đầu của ông chủ...

Ông bà chủ chết mất khiến người đàn ông kia bị kích động như thể nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Đầu cha mẹ y nhanh chóng lăn tới chỗ y. Hai mắt người đàn ông đỏ bừng lên, đầu lưỡi phình to, mí mắt lật ngược ra ngoài. Y cúi đầu, một con mắt rơi ra khỏi hốc mắt.

Nhìn thấy tình cảnh trở nên đáng sợ như vậy, Bạch Ngôn đưa tay cầm con dao ăn trên bàn cơm lên, vọt tới trước mặt người đàn ông. Hắn cắm thẳng con dao vào yết hầu y, tiễn cả nhà 4 người bọn họ được đoàn tụ cùng nhau.

Trước lúc y tắt thở, Bạch Ngôn còn nhìn thấy được ánh mắt đầy nước của y có thêm phần cảm kích nữa. Y bị nhốt lâu như vậy, lại bị cha mẹ mà mình yêu quý nhất cho ăn thịt thối, cả người cũng dần giống như lệ quỷ. Y đã không muốn sống từ lâu, chỉ cố gắng kiên trì trốn ra khỏi tầng hầm để tới đây đề tỉnh cha mẹ mình lại, nói cho họ rõ chân tượng. Bây giờ nhìn thấy cảnh cha mẹ đã chết đầy thê thảm như vậy, y cũng không còn muốn sống nữa.

Nói thật, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Gϊếŧ một tên nửa người nửa quỷ này không khiến hắn vui vẻ mà còn cảm thấy buồn nôn thêm.

Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian để nôn. Bạch Ngôn vừa rút dao về đã lập tức chạy thẳng qua ngoài, hoàn toàn không có ý định nhắc nhở đồng đội của mình.

"Bạch Ngôn! Anh làm gì vậy?" Lục Thiên Dực thấy Bạch Ngôn lao đi thì kinh ngạc hỏi lớn.

"Đồ ngốc, còn ngơ ra đấy làm gì? Mau chạy đi!" An Tình ném nạng gỗ, kéo lấy Lục Thiên Dực, ý bảo anh ta mang theo mình đi: "Chạy mau, không thôi sẽ không kịp nữa!"