4 ngày chết mất 3 người. Điều này khiến trong lòng tất cả đều bị ám ảnh. Hơn nữa quân số giảm 3 người, vấn đề trực tiếp nhất là cần người khác làm thay công việc của người đã chết.
Dương Kỳ chết rồi, Tô Hiểu Thiến đành làm thay cô nàng quét dọn phòng ốc.
Cũng may, hai ngày sau biệt thự gió êm sóng lặng, bà chủ không an bài thêm công việc gì nữa.
Sáng ngày thứ bảy, Bạch Ngôn tìm được cơ hội hỏi bà chủ vài vấn đề hắn muốn biết. Bởi sợ bà chủ nhớ lại nên lúc trước hắn không dám hỏi, đến hôm nay mới thử xem sao.
"Bà chủ, mấy người làm công rời đi trước thời hạn kia đã đi đâu?"
"Không phải tôi từng nói rồi sao? Bọn họ bị đuổi việc rồi." Bà chủ nhìn nhìn Bạch Ngôn, cho rằng mình không trả lời rõ ý hắn bèn bật cười nói: "Anh yên tâm, các anh làm được 7 ngày rồi, tôi vẫn trả tiền bình thường. Dù hôm nay có người phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không đuổi đi. Mà những người bị đuổi việc không phải do trộm vặt móc túi đều được tôi trả một phần tiền, nói không trả tiền công chỉ là để dọa các anh, sợ các anh không chuyên tâm làm việc mà thôi."
"Thì ra là thế, bà chủ quả là người tâm địa thiện lương."
Hắn khách sáo với bà chủ một câu. Đến giữa trưa cả bọn tụ tập lại, hắn mới kể lại chuyện này.
"Lúc trước chúng ta không đoán sai. Ông bà chủ đã đưa con quỷ kia về, cũng chính nó thay đổi trí nhớ của cả hai vợ chồng. Có lẽ ông bà chủ còn không biết mình đã chết, hơn nữa trong nhận thức của bọn họ, những người bị chết kia đều chỉ là rời đi bình thường, không có chuyện bị chết bỏ mạng."
Tổng kết xong tin tức, Bạch Ngôn bùi ngùi: "Lại nói hai vợ chồng này vốn là người tốt. Lúc còn sống bọn họ nhiệt tình làm từ thiện, thích giúp đỡ người khác. Sau khi chết, tính cách bọn họ thay đổi rất nhiều, thích ăn chuột chết, nhưng vẫn không nợ tiền lương. Có lẽ ông chủ vẫn nghĩ lần đầu tiên mình gϊếŧ người là ở câu lạc bộ, còn bà chủ có lẽ cũng không nhớ chuyện hàng đêm mình lại ghé thăm phòng chúng ta. Thật ra bọn họ cũng là người bị hại.”
Lời này của Bạch Ngôn khiến Lý Hào chợt ưu tư. Lúc bà chủ bảo anh ta đào cây hoa hồng ngoài vườn hoa, quả thật anh đã rất hận bà chủ. Nhưng khi anh ta bình yên vượt qua, lại hiểu được tiền căn hậu quả thì đã không còn hận bà chủ nữa. Nói cho cùng bà chủ cũng là một người đáng thương. Bà đã xem con quỷ dữ là con mình mà dẫn vào nhà, không ngờ lại vì vậy mà đã trực tiếp hại chết cả nhà bọn họ.
"Tóm lại chúng ta không thể để ông bà chủ nhớ lại chuyện mình đã chết rồi." An Tình tổng kết lại: "Chỉ cần không vạch trần chuyện bọn họ đã bị sát hại từ lâu, cứ vờ như thể mọi chuyện đều bình thường, như vậy hẳn chúng ta có thể bình an vượt qua được ngày cuối cùng này."
Mọi người đều đồng tình với ý kiến này của An Tình. Hai ngày nay quỷ gõ cửa đều điểm danh mỗi người một lần. Ai nấy đều đã biết cách đối phó cho nên nó đến cũng chỉ tốn công vô ích.
3 người đã chết, không ai muốn ngày cuối cùng lại có thêm chuyện.
...
6 giờ 30 tối, khi cả nhà trong biệt thự vừa dùng xong bữa tối, bà chủ đã gọi tất cả lại. Mọi người đứng cả ở đại sảnh lầu 1 nhìn ông bà chủ.
Đến ngày cuối rồi, bọn họ còn không được quay về nghỉ sớm, giờ này còn gọi cả bọn tới đây làm gì?
"7 ngày này mọi người vất vả nhiều rồi. Thật ra tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là thông báo đã kết thúc công việc mà thôi." Bà chủ tươi cười nói: "Mọi người đã làm rất tốt, là những người làm việc tốt nhất mà tôi được gặp. Đêm nay mọi người..."
Bà chủ còn chưa dứt lời, bên ngoài biệt thự chợt vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc cắt ngang lời bà.
Sấm sét xuất hiện, còn có mưa to như trút nước.
Đêm cuối cùng, trời đột ngột chuyển mưa, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt.
Có rất nhiều bi kịch thường phát sinh trong đêm mưa.
Đêm nay, cũng không ngoại lệ.
Không để bà chủ tiếp tục câu chuyện của mình, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mặt mày tất cả mọi người đều biến đổi.
Chẳng lẽ tiếng đập cửa này là quỷ gõ cửa vài đêm trước tới đây?
Không phải quỷ gõ cửa là bà chủ sao?
Chẳng lẽ nó là một người khác?
Trong lúc ai nấy đều trở nên cảnh giác như chim sợ cành cong thì tiếng đập cửa vẫn còn vang lên. Bạch Ngôn đưa mắt nhìn theo hai vợ chồng, phát hiện họ cũng ngạc nhiên, như thể không hiểu tại sao vẫn còn có khách ghé tới vào lúc đêm hôm thế này.