Chương 29

"Cổ, lại cứ là cổ mãi, cổ người làm sao mà dài như vậy được chứ?"

Cô Lưu oán hận thốt lên, sau đó chợt ngẩn người. Đúng vậy, làm gì có cổ người dài đến vậy?

Ý thức được chuyện này, cô Lưu chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Lúc này cô mới phát hiện xung quanh tối như mực. Hóa ra cô đào xuống quá sâu, đến cả bản thân mình cũng ở sâu dưới hố đất.

Xung quanh yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí tiếng côn trùng kêu cũng không có. Cô Lưu thử kêu cứu nhưng cả lúc lâu sau vẫn không có người đến.

Đợi ít phút nữa, không có người đến, cô Lưu đành tự cứu lấy mình.

Cô bắt đầu vung xẻng lên, định đào đắp một mô đất cao rồi từ đó trèo ra ngoài.

Cô đang quay người tìm vị trí thích hợp, vừa định nhấc chân bước đi chợt phát hiện chân mình như bị cái gì kéo lại.

Có cái gì đang níu lấy cổ chân cô.

Cô quay mặt nhìn về chiếc đầu đang ở trên đỉnh đầu mình. Trong tình huống kỳ dị này, cô đã không thể dấy lên chút ham thích nào với đầu người được nữa, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi mà thôi.

Làm sao mà cổ của thi thể lại dài đến vậy?

Làm sao mà cô cứ một mực đào mãi, không hề phát hiện có điều không đúng?

Cô Lưu cứng đờ người, cúi đầu nhìn xuống. Có một đôi tay lạnh như băng kéo lấy mắt cá chân cô. Không để cô kịp kêu cứu, đôi tay quỷ này đã kéo thẳng cô vào lòng đất. Cả người lẫn đoạn cổ dài thật dài kia nhanh chóng biến mất trong cái hố đất đấy...

...

Bạch Ngôn đợi đã nửa tiếng vẫn không thấy cô Lưu mang theo chiến thắng trở về, chỉ nhận được tin nhắn của Lý Hào.

[Cô ta chết rồi.]

Nhận được tin cô Lưu chết xong, Bạch Ngôn xóa hai tin nhắn vừa rồi đi. Cuối cùng hắn đã yên lòng, có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon.

Hắn không có chút áy náy nào với chuyện cô Lưu chết cả.

NPC trong trò chơi không tính là người, không phải sao?

Một đêm không mộng mị, hôm sau Bạch Ngôn phấn chấn tỉnh lại. Hắn đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, vừa hay đυ.ng phải ông chủ đang từ biệt thầy Vương.

"Tối hôm qua vui vẻ chứ?"

"Vâng, hôm qua tôi nghỉ ngơi rất thoải mái."

Giày của người đàn ông nho nhã này dính chút máu, trên tay còn có một dấu răng. Có điều, dù có những dấu hiệu không đúng nhưng ông chủ vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn tươi cười đưa tiễn người đàn ông nho nhã, dõi theo ông ra đến khi rời khỏi biệt thự.

Thấy vậy Bạch Ngôn chợt hỏi: "Ông chủ, hai vị khách kia cũng đi rồi sao? Sáng nay tôi không cần chuẩn bị bữa sáng cho họ nữa à?"

"Không cần, bọn họ cũng rời đi." Ông chủ nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ anh không thấy bọn họ cùng đi với thầy Vương sao? Các anh tiếp đãi rất chu đáo, vừa rồi thầy Vương còn khen ngợi các anh với tôi."

Bạch Ngôn chắc chắn mình không nhìn lầm. Vừa rồi hắn chỉ thấy một mình thầy Vương nhưng ông chủ lại nói ba vị khách đều đi cùng nhau, có điều hắn không phản bác lại lời ông chủ.

Bạch Ngôn chỉ thầm ghi nhớ chuyện này lại, rồi quay về nhà bếp chế biến mấy món thịt chuột.

Sau khi ông bà chủ ăn sáng xong, những người còn lại trong biệt thự tụ tập cả lại. Kết quả mọi người kinh ngạc phát hiện đã không thấy Dương Kỳ nữa.

"Không đúng, Lưu Quỳ chết rồi, lão Chu chết rồi, chúng ta vẫn còn lại 6 người mới đúng. Dương Kỳ đâu?"

"Tối hôm qua Dương Kỳ cùng đi tiếp khách với tôi, sao giờ này cô ấy còn chưa đi ra?" Tô Hiểu Thiến kinh ngạc nói: "Chắc là không sao đâu, có lẽ mấy vị khách đều là người cả. Tối hôm qua gã đàn ông bỉ ổi kia định lợi dụng tôi. Tôi không đánh lại, suýt nữa đã xong đời. May mà nửa đêm có quỷ gõ cửa tới, gã đàn ông bỉ ổi kia còn gọi nó là bà chủ Cố. Không biết rốt cuộc tối qua ông ta ra sao rồi?"

Nói đến đây, Tô Hiểu Thiến lại bổ sung một câu: "Dù sao thì sáng nay tỉnh lại tôi không nhìn thấy ông ta đâu cả, trên giường có vương chút máu. Tôi đoán ông ta bị quỷ gõ cửa thịt mất rồi, thấy hả dạ ghê!"

"Ông chủ Triệu chết rồi? Sáng nay ông chủ nói ông ta, thầy Vương và cô Lưu cùng rời đi. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy một mình thầy Vương đứng đó, không thấy hai người kia đâu." Bạch Ngôn nói: "Lúc ấy nhìn ông chủ không có vẻ là nhớ nhầm. Ông chủ còn thắc mắc sao tôi không nhìn thấy được, còn tưởng tôi nhớ lộn."

"Cô Lưu ở đấy? Tối hôm qua cô ta thay tôi đào hoa hồng, tôi tận mắt nhìn thấy hố đất không còn tiếng động. Sáng nay tôi tới dọn sơ mấy gốc hoa, có lén nhìn thoáng qua hố đất, chẳng thấy gì trong đó cả. Chẳng lẽ cô ta còn sống?" Lý Hào cũng hồ đồ nói: "Các người nói xem rốt cuộc có chuyện gì?"

Trong phòng lâm vào im lặng. An Tình suy nghĩ một lúc mới do dự nói: "Tôi có một suy đoán không hay, không biết nên nói hay không?"

"Cô nói đi." Lý Hào thúc giục.

"Tôi cảm thấy Dương Kỳ... Có thể đã chết rồi." An Tình gõ gõ ngón tay vào lòng bàn tay, đồng thời sắp xếp lại từ ngữ, nói tiếp: "Tối hôm qua lúc dùng cơm, tướng ăn của thầy Vương rất háu đói, nhìn kỹ giống hệt như tướng ăn của cậu hai. Dù ông chủ hay bà chủ thì cũng vẫn chừa lại vài phần mặt mũi, không háu ăn như bọn họ. Hơn nữa Bạch Ngôn mới vừa nói ông chủ như có vấn đề về nhận thức, nói không chừng tối hôm qua ông ta cho rằng bọn họ đang ăn thịt chim cánh cụt thật."

"Cho nên, tôi cảm thấy thầy Vương cũng là quỷ giống như cậu hai, chỉ sợ Dương Kỳ lành ít dữ nhiều rồi."

An Tình nói xong, Bạch Ngôn giật mình nhớ lại bộ dạng lúc sáng của thầy Vương. Trên tay thầy Vương có thêm một dấu răng. Lúc ấy hắn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng do còn đang bận rộn nhiều việc nên không chú ý tới, bây giờ nghĩ lại cảm thấy có lẽ đúng như phỏng đoán của An Tình. Đêm qua Dương Kỳ đã bị thầy Vương sát hại rồi.