Chương 28

Tô Hiểu Thiến đã "chịu thua" nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục không ngừng, khiến ông chủ Triệu không thể nổi hứng được.

Đến khi ông ta ra mở cửa, nhìn thấy người tới không khỏi kinh ngạc hỏi: "Bà chủ Cố, muộn như vậy sao còn tới đây?"

Bà chủ Cố không trả lời.

Bà ta thả tóc ra, lạch cạch gài cửa lại, bước từng bước tới bên giường ngủ.

Thấy bà chủ Cố không nói tiếng nào, ông chủ Triệu còn cho rằng bà đang giận nhau với lão Cố cho nên thừa dịp chồng mình ngủ say, lén lút tìm mình giải buồn.

Bà chủ Cố là một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, nhìn bộ dạng thùy mị và gương mặt bà, ông chủ Triệu không kìm được nổi lên vài suy nghĩ đen tối, sắc mặt cũng trở nên hí hửng hẳn ra.

Chỉ là cả một lúc lâu không thấy bà chủ Cố nói gì, ông chủ Triệu dần cảm giác được có gì không đúng.

Ông ta nhìn người phụ nữ từ từ tiến tới chỗ mình, chợt phát hiện ra một điểm đáng sợ. Người phụ nữ này mặc áo ngủ mỏng tang, đầu tóc rối bù, nhưng trên cổ của bà lại có một vết cắt lớn không cách nào che giấu được.

Người bình thường có lẽ nhìn vào chỉ cho là vết chỉ khâu, nhưng ông ta là chuyên gia có kinh nghiệm chặt đầu người phong phú, nhìn vào đủ hiểu vết cắt thế này tuyệt không thể nào còn sống được.

Bà chủ Cố đang đứng trước mặt ông ta là người sống sao?

Ông ta bất giác thu bàn tay đặt tên người Tô Hiểu Thiến lại, dịch người vào sâu bên trong.

"Bà, bà đừng tới đây!"

Bà ta vẫn đi tới.

Bà ta đã đi tới bên giường, thò bàn tay lạnh buốt đặt lên đầu ông chủ Triệu.

Trống ngực ông chủ Triệu đập dồn dập, cho rằng người phụ nữ này định lấy mạng mình. Ông ta bèn sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.

Tí tách... Tí tách...

Ông chủ Triệu cảm thấy toàn thân chợt choáng váng.

Cũng may, mấy giây qua nhưng vẫn không có gì phát sinh.

Ông ta mở mắt ra, phát hiện đã không nhìn thấy bà chủ Cố đâu cả.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Ông chủ Triệu cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi biệt thự này. Nhưng chân ông ta lại không nghe theo sai bảo của mình nữa.

Ông ta đã sợ tới mức không cảm nhận được chân của mình!

Vì vậy ông ta định há miệng kêu cứu, lại không thể thốt nên lời.

Trong đầu ông chủ Triệu thét vang lên, nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Ông ta khó nhọc thử chuyển động con mắt, mới vô tình phát hiện tầm mắt mình đã xoay một vòng 180 độ.

Ông ta nhìn thấy cô hầu gái nằm trên giường, ngực phập phồng như đã ngủ mất.

Mà mông của ông ta đang dựa sát vào người cô hầu gái này, lòng bàn tay mướt mồ hôi làm ướt cả ga trải giường.

Phù, may mà vẫn còn sống!

Nhưng mà, sao ông ta có thể xoay cổ xa như vậy được?

Ông chủ Triệu bất chợt sinh nghi, cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Ông ta từ từ di chuyển ánh mắt… di chuyển… di chuyển đến khi nhìn thấy dưới cổ mình trống không, không có thứ gì cả.

Không có thứ gì...

Lúc này, ông ta mới ý thức được, đầu của mình đã bị cắt xuống.

...

Trong vườn hoa, cô Lưu đang ra sức đào gốc hoa hồng.

Sau khi Lý Hào đưa xẻng tới đây đã nhanh chân chạy thẳng về biệt thự, âm thầm núp kỹ dòm ngó, không có ý định sẽ giúp một tay.

Cho nên cô Lưu đào được một nửa thì thấy hối hận. Cô cảm thấy mình đúng là ngu ngốc mới đào xới một mình thế này. Thế nhưng xung quanh không có một bóng người, cô lại chẳng muốn lại phải đi lên tìm người giúp cho nên đành ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục đào.

Không bao lâu, cô đã móc được gốc hoa hồng lên.

Ngoại trừ lớp đất nâu, xẻng của cô còn đυ.ng vào thứ gì đó cứng cứng. Cô bèn xúc gốc hoa hồng lên, đào thêm vài cái, quả nhiên nhìn thấy một thứ tròn tròn bên dưới. Có vẻ như là một cái sọ người.

"Đầu người, là đầu người, anh ta không gạt mình..."

Cô Lưu vui sướиɠ vứt cây hoa hồng qua một bên, bắt đầu tập trung đào bới. Nhưng đào được một lúc, cô chợt phát hiện cái đầu này còn vướng thêm thứ gì bên dưới nữa, rất khó móc lên.

"Bên dưới cái đầu này còn gì nữa, sao khó đào lên vậy?"

Cô Lưu không từ bỏ ý định, cố gắng đào sâu hơn, móc hết cả đất quanh cái đầu đi. Rồi cô phát hiện, hóa ra cái đầu này còn dính với phần thi thể nữa.

Toàn bộ thi thể của cái đầu này bị vùi cả vào trong đất, chết trong tư thế thẳng tắp, đến bây giờ vẫn còn chưa bị hư thối.

"Chôn thi thể thế này đâu có dễ đào bằng chôn đầu người không thôi đâu. Ông chủ Cố không có tâm gì cả!"

Vừa chậm chạp xúc đất, cô Lưu vừa oán trách vài câu. Cô lấy xẻng chém hai cái, thế nhưng cái đầu vẫn không chút sứt mẻ, cứ dính chặt lấy thi thể. Dù có cầm nắm thế nào, cô Lưu vẫn không thể nào kéo ra được.

Cô Lưu hết cách, đành phải tiếp tục đào xuống.

Cái đầu lâu ngoan cố kia đã khiến tính ngang bướng của cô nổi lên, cô mặc kệ tất cả mà tập trung đào đất.

Không bị mấy cây hoa hồng làm vướng víu nữa, cô dốc sức vung xẻng đào.

Đào một hồi xuống sâu tới nửa mét nhưng vẫn không có tiến triển gì, bên dưới cái đầu là một cái cần cổ dài thật dài.

"Sao vẫn chưa đào ra được thế này? Tôi không tin hôm nay không thể móc nó ra được."

Cô Lưu đào đến đỏ mắt, hoàn toàn quên đi mất mục đích đào gốc hoa hồng ban đầu của mình, cứ liều mạng gắng sức đào xúc.

Cô xúc từng xẻng xuống, đổ đất qua một bên. Cứ vậy mãi cho đến khi cả người đã vùi sâu trong lòng đất mà cô vẫn tiếp tục hất đất lên trên cao, dốc sức đào móc.