Chương 26

"Bọn tôi còn phải phục vụ chuyện này nữa sao?" Bạch Ngôn hơi kinh ngạc.

"Bằng không thì sao? Bằng không anh cho rằng chỉ làm việc 7 ngày mà tiền lương cao như vậy à? Tiền của tôi không phải ở trên trời rơi xuống!" Ông chủ lạnh lùng nói: "Lúc ký hợp đồng các người cũng nên rõ ràng rồi mới phải. Lại nói cô Lưu xinh đẹp như vậy, anh ở cùng cô ấy cũng đâu có lỗ."

Được rồi... lại có thêm tin mới nữa, hỏi được tin này quả thật không lỗ.

Thấy ý ông chủ đã quyết, Bạch Ngôn cúi chào rồi đi thông báo cho Tô Hiểu Thiến và Dương Kỳ tin xấu này.

Biết tối nay mình không được nghỉ ngơi mà phải đi trực đêm, hai cô gái lập tức ỉu xìu. Nhất là Dương Kỳ, cô nàng còn không nhịn được mà lớn tiếng nói: "Trò chơi này biếи ŧɦái quá đi mất, chúng tôi không muốn sống kiểu này nữa. Tối còn phải đi tiếp khách nữa là sao?"

"So với chuyện không giữ mình được thì tôi thấy hai ta nên lo tới chuyện khách đến có phải là quỷ hay không kìa." Tô Hiểu Thiến xùy cười một tiếng: "Cô có cách phản kháng giữ mình được, nhưng nếu ngủ cùng cô là một con quỷ, ngủ một lúc rồi không biết đầu cô có còn nguyên trên cổ hay không ấy chứ."

Lần lữa một lát, hai cô gái này biết có chống đối cũng vô dụng, nên mới tâm không cam tình không nguyện đi cùng Bạch Ngôn vào trong phòng dành cho khách.

Đương nhiên có hai khách nam, ông chủ lại không nói chi tiết nên ai chọn người khách nào cũng là cả vấn đề. Cho nên hai người lại xuất hiện tranh chấp.

Có điều hai cô này cũng thừa biết để khách chờ lâu sẽ gặp hậu quả không hay, cho nên Tô Hiểu Thiến do dự một lúc cũng chọn lùi một bước. Cô nghĩ kỹ, cảm thấy khách đến là quỷ thì có làm thế nào cô cũng không chống cự lại được. Còn nếu khách là người, tệ lắm cô cũng chỉ bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© một chút thôi. Cô có thể đánh thắng được tiểu tam, cũng đã đấu qua với lưu manh, lẽ nào còn sợ một NPC nam?

Cuối cùng Tô Hiểu Thiến chọn vị khách to lớn thô kệch, là ông chủ Triệu, người nhìn qua đã biết thừa là không đứng đắn gì. Còn Dương Kỳ thì đi tới phòng vị khách nam nho nhã được ông chủ gọi là thầy Vương.

Thấy hai cô gái đi vào không có vẻ gì là muốn bỏ chạy, Bạch Ngôn thở phào một hơi, cũng đẩy cửa phòng cô Lưu ra.

Lúc hắn đi tới, cô Lưu đã tẩy trang xong, đang ngồi bên giường đọc quyển sách lấy từ chỗ ông chủ về.

Thấy Bạch Ngôn đi vào, cô Lưu vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình ý bảo hắn đến ngồi cạnh.

"Quản gia Bạch, trùng hợp thật, chuyện hôm trước anh tính thế nào rồi?"

"Chuyện gì? Hôm trước cô có nói gì à?" Bạch Ngôn giả ngu.

"Anh mau quên quá, chuyện tôi nói đến làm việc chỗ tôi." Cô Lưu như cười lại không phải cười, lại như cười cợt trí nhớ của Bạch Ngôn: "Anh có suy nghĩ qua chưa?"

"Không được, chuyện đấy thì không được. Tiên sinh có ơn tri ngộ với tôi, tôi không thể phản bội tiên sinh." Cho dù chỉ tạm thời làm công vài ngày nhưng Bạch Ngôn vẫn hiên ngang từ chối.

Hai ngày qua đủ để hắn nhìn ra ông chủ là một người vừa sĩ diện lại hẹp hòi, Lưu Quỳ chỉ lỡ lời một câu khiến ông ta không vui mà đã được lựa chọn làm "người may mắn". Để tránh gặp phải kết quả như anh ta, hắn nhất định phải kiên định lập trường của mình.

"Được rồi." Cô Lưu chỉ thuận miệng lôi kéo, cũng không trông mong thành công: "Đã như vậy, đêm nay anh ở lại cùng tôi đi."

Dứt lời, đôi môi đỏ mọng của cô Lưu buông ra một câu, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Bạch Ngôn chậm chạp không làm gì khiến cô Lưu lừ mắt một cái, rồi không kiên nhẫn nắm cổ áo hắn kéo qua, đè hắn xuống giường. Bàn tay cô bắt đầu không chịu để yên, lần lên cởi đồ hắn ra, động tác rất thuần thục.

Xem ra trước kia cô đã làm không ít chuyện tương tự thế này rồi.

Cô Lưu tỏ ra phóng khoáng như vậy khiến Bạch Ngôn cứng đờ cả người. Nhìn bộ dáng ngây ngô của hắn, cô Lưu không khỏi bật cười khúc khúc, động tác tay càng không chút khách khí.

Ngay khi cô Lưu bắt đầu động tay chân, đầu óc Bạch Ngôn cũng nhanh chóng xoay chuyển. Để không bị cô nàng tấn công, hắn có nên hùa theo hay không đây?

Lại nói quả thật cô Lưu rất đẹp, có vứt bỏ tiết tháo hại thận một chuyến trong trò chơi chết người này cũng không tính là gì cả. Bạch Ngôn lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thể để thận tổn hại được.

Lỡ như sau khi cô Lưu được như ý, đêm nay muốn làm gì thì làm, nửa đêm đang hành sự thì quỷ gõ cửa đi vào, lúc đó hắn nhắm mắt lại còn có tác dụng gì không?

Bạch Ngôn bị đè xuống giường, cảm thấy thận sắp bị tổn hại một phen bèn suy nghĩ chốc lát, nảy ra một ý tưởng khả thi.

Vì vậy hắn nắm lấy bàn tay đang không thành thật của cô Lưu, dùng lực vừa phải nhéo hai cái. Sau đó hắn đảo khách thành chủ, ngồi dậy đè cô Lưu dưới ngực mình, thổi nhẹ một ngụm hơi bên tai cô.

Thấy hắn hành động "đại nghịch bất đạo" như vậy, cô Lưu quả nhiên là tay chơi nhà nghề không chút tức giận mà còn thuận thế rúc vào trong ngực Bạch Ngôn, mập mờ nói: "Quản gia Bạch, nghĩ thoáng hơn rồi à?"

"Đương nhiên rồi, bỏ qua người đẹp như cô Lưu thì không phải là đàn ông rồi."

Cô Lưu cười khanh khách một tiếng, trong mắt đầy vẻ kích động: "Vậy quản gia Bạch, chúng ta bắt đầu thôi."

"Đừng nóng vội." Thấy cô Lưu đã muốn hành sự, Bạch Ngôn vội phản xạ ve vuốt cánh tay cô.