Chương 25

Thấy mặt của Tô Hiểu Thiến trắng bệch, sợ cô mắc lỗi làm vỡ đĩa lúc mang thức ăn lên, Bạch Ngôn quyết định tự mang tất cả món ăn lên. Xong việc hắn đứng phía sau ông chủ, im lặng đợi khách khứa dùng bữa.

Không may là Tô Hiểu Thiến vẫn không tránh khỏi vận mệnh bưng thức ăn.

Khi cô tái mặt đi ra, bà chủ làm theo thường lệ như mỗi đêm, gắp thức ăn từ phần ăn của mình vào đĩa rồi giao đĩa cho Tô Hiểu Thiến, tỏ ý bảo cô mang đĩa thức ăn này cho đứa con cả của bà ta.

“Vâng, vậy tôi đi đây...” Tô Hiểu Thiến bưng đĩa thức ăn mà tay cứ run rẩy, còn run dữ hơn cả lúc bưng đĩa thịt chuột.

Cô cố kìm nén nước mắt sau đó mới mang thức ăn xuống hầm ngầm.

...

Trong buổi tiệc, khách khứa ăn uống linh đình, miệng bóng nhãy.

Do có khách nên ông bà chủ ăn rất nhã nhặn, bọn họ dùng dao cắt thịt trong đĩa ra một cách lịch sự, có điều tướng ăn lại không thay đổi bao nhiêu.

Nhưng điều khiến người ta kinh dị nhất là cậu hai trước giờ chỉ ăn rau cải cũng ăn thịt, hơn nữa hôm nay cậu ta còn ăn nhiều hơn những hơn khác.

Thấy con trai ăn uống ngon lành như vậy, mặc dù không nỡ nhưng bà chủ vẫn nhịn đau chia hơn phân nửa phần ăn của mình cho con trai để thằng bé được ăn nhiều hơn.

Lượng thịt chim cánh cụt do công ty nọ cung cấp có hạn, cho dù là nhà bọn họ cũng không thể đặt nhiều hơn một phần, chỉ có thể tùy duyên. Nhưng nghĩ đến đây, bà chủ lại cảm thấy khó hiểu. Nếu con trai thích, tại sao bà ta lại không đổi công ty cung cấp thịt chim cánh cụt khác để con trai được ăn thỏa thích một lần?

Còn nữa, hình như mỗi lần đặt thức ăn xong bà ta lại quên điều gì đó, rốt cuộc bà ta đã quên mất điều gì?

Bà chủ suy nghĩ đến đau đầu nhưng hương vị tuyệt vời của món ăn lập tức xua tan nghi vấn trong lòng bà ta. Nghi vấn vừa lóe lên trong đầu, hình như bà ta lại quên mất, chỉ chuyên tâm thưởng thức món ngon hiếm có.

“Ông chủ Cố, đồ ăn ở nhà ông rất ngon. Tôi chưa từng ăn loại thịt này, dùng thịt gì nấu vậy?”

Ông chủ Triệu ăn rất nhiệt tình. Ông ta nhìn sang cô Lưu ở bên cạnh, cô ta đã từ bỏ vẻ dè dặt của nữ sĩ, cứ ăn ngấu ăn nghiến.

“Thịt chim cánh cụt nuôi.” Ông chủ Cố cười trả lời: “Ăn ngon đúng không? Vợ và con trai của tôi đều thích món ăn làm từ thịt chim cánh cụt.”

“Thịt chim cánh cụt? Không ngờ món ăn làm từ loại sức vật này lại ngon đến vậy.” Ông chủ Triệu gật đầu liên tục: “Rất ngon, sau này tôi cũng sai đầu bếp nhà tôi dùng thịt chim cánh cụt nấu ăn.”

Ông chủ Triệu lại ăn một miếng, càng ăn càng thấy ngon. Nhưng ông ta cứ cảm thấy có gì đó là lạ, ông ta liếc mắt nhìn sang thầy Vương. Người đàn ông luôn tỏ vẻ nho nhã này cũng đang ăn ngấu nghiến, nhai nhồm nhoàm cứ như quỷ chết đói đầu thai, không còn phong phạm của người trí thức như trước nữa, ngược lại khá giống thằng con thứ không giáo dưỡng của nhà này.

Món ăn này đúng là ngon thật, cô nàng điên như cô Lưu vứt bỏ hình tượng thì cũng thôi nhưng sao ngay cả thầy Vương cũng không để ý đến hình tượng thế kia?

Sức mạnh của món ngon ghê gớm đến vậy sao?

Ông chủ Triệu ôm một bụng nghi vấn thưởng thức xong bữa tiệc. Sau khi híp mắt nghỉ ngơi một lúc, ông ta mới đi theo ông chủ Cố vào phòng sách, đi cùng còn có thầy Vương đã lấy lại vẻ nho nhã và cô Lưu.

Ngoài dùng bữa tối, mục đích bọn họ đến đây là thưởng thức tượng thạch cao do ông chủ Cố tự làm.

Tượng thạch cao được đặt ngay ngắn trong phòng sách, pho tượng nào cũng sống động như thật làm ba người rất kinh ngạc.

Ba người trò chuyện đầy hào hứng về đầu người ở chỗ ông chủ Cố đến hơn mười một giờ đêm.

Thấy trời đã khuya, ông chủ sai Bạch Ngôn dẫn bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi.

Lúc Bạch Ngôn sắp xếp ổn thỏa cho ba người rồi trở về báo cáo, ông chủ lại nói: “Quản gia, anh đi gọi hầu gái và cô quét dọn đến, bảo bọn họ trực đêm cho ông chủ Triệu và thầy Vương vào tối nay. Về phần cô Lưu... tôi thấy cô ta rất thích anh, vậy tối nay anh đến phòng cô ta chăm sóc cô ta đi, phải để bọn họ cảm thấy thoải mái như ở nhà.”