Chương 24

Sau khi Chu Phú Quý chết, mãi đến thứ năm, trong biệt thự vẫn không xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi nghe nói lão Chu cũng đã chết, tâm trạng của mọi người càng nặng nề.

Buổi tối hai hôm nay, quỷ gõ cửa đã đi tìm An Tình và Lục Thiên Dực nhưng hai người đều nhớ câu chuyện về quỷ gõ cửa nên không để nó lấy đầu được, bình an vượt qua buổi tối. Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ năm.

Sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Ngôn dậy sớm một tiếng như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ.

Đầu bếp bị buộc nghỉ việc, bà chủ đã giao công việc nấu nướng cho hắn, vì vậy hắn phải vào bếp chuẩn bị một ngày ba bữa, đấu tranh với đống thịt chó mèo chuột thối rữa.

Bạch Ngôn không giỏi nấu nướng như Chu Phú Quý, mỗi việc cắt thịt thôi hắn cũng làm rất lâu, cắt cực chậm.

Hắn sợ không để ý cắt trúng ngón tay, lại không cẩn thận nhiễm phải vi khuẩn do thịt biến chất sinh ra sẽ bị mắc bệnh dại, đến lúc đó không bị trò chơi hại chết mà lại bị bệnh dại hành chết.

Con người một khi nghĩ nhiều, động tác sẽ trở nên chậm chạp. Nhưng không thể làm trễ giờ dùng bữa của ông bà chủ, vì vậy Bạch Ngôn chỉ có thể dùng thời gian bù cho tốc độ, cuối cùng hoàn thành công việc thay Chu Phú Quý, không để trễ giờ dùng bữa.

Đối phó qua bữa sáng và bữa trưa, buổi tối khách khứa ông chủ mời sắp đến.

Trước khi khách đến, Lý Hào thấp thỏm bất an vào phòng của bà chủ sau đó lại mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng đi ra.

Lý Hào lại trở thành kẻ xui xẻo bị bà chủ giao cho nhiệm vụ sau Chu Phú Quý.

“Tôi tiêu rồi! Tôi sắp tiêu rồi! Bà chủ nói cậu con thứ của bà ta không thích số hoa kia, bảo tôi nhổ cây hoa hồng thứ tư trong vườn vào mười hai giờ tối nay. Muốn nhổ hoa thì lúc nào mà chẳng được, sao lại bắt nhổ vào mười hai giờ đêm? Thế này chẳng phải cố ý muốn xử tôi, muốn lấy mạng của tôi sao?”

Có vết xe đổ của Chu Phú Quý, Lý Hào rất sợ, không thể bình tĩnh được. Dù mọi người bảo anh ta nhớ lại những chuyện đã gặp trong mấy ngày này, anh ta vẫn không bình tĩnh nổi.

Nhưng Lý Hào cũng không muốn ngồi chờ chết, anh ta tự giam mình trong phòng, liều mạng nhớ lại từng chuyện đã gặp trong vườn hai ngày nay, thỉnh thoảng cũng ra vườn dạo quanh.

Trong lúc Lý Hào cố gắng tìm kiếm manh mối, những người đang rảnh cũng nghĩ cách giúp anh ta.

Nhưng trong số những người này không bao gồm Bạch Ngôn. Buổi tối khách đến, hắn có nhiệm vụ phải giúp chủ nhà tiếp đón khách.

...

Ban đêm.

Khi tiếng chuông báo sáu giờ vang lên, các vị khách vừa đến, sắc mặt của Lục Thiên Dực lập tức trầm xuống. Thì ra khách mà ông chủ mời đến đều là người quen ở câu lạc bộ, hơn nữa còn là ba người ở lại cuối cùng dù thấy ông chủ gϊếŧ Lưu Quỳ cũng không sợ.

“Thầy Vương, ông chủ Triệu, cô Lưu, mọi người đi cùng nhau à? Mời vào mời vào.”

Ông chủ chào đón nhiệt tình rồi dẫn ba người vào biệt thự, mời bọn họ ngồi vào bàn ăn.

Sau khi trò chuyện với khách mấy câu, ông ta tỏ ý Bạch Ngôn có thể bắt đầu mang món ăn lên.

“Bạch Ngôn, chúng ta mang món gì lên đây? Chẳng lẽ mang lão Chu...” Trong phòng bếp, Tô Hiểu Thiến nắm váy hầu gái, không cách nào nói ra được nửa câu sau.

“Hết cách rồi, ông chủ đã cố ý dặn dò, ngoài món tam chi, chỉ có thể mang những thứ này lên. Đâu thể nào chỉ mang mỗi món thịt chuột lên đãi khách đúng không? Trong nhóm khách khứa có thể có người bình thường.”

Bạch Ngôn lấy ra một đĩa thức ăn do quỷ làm ra khỏi tủ lạnh, đĩa thức ăn này đã để trong tủ lạnh hai đêm vậy mà vẫn còn nóng hổi. Vừa ra khỏi tủ lạnh nó đã bắt đầu tỏa mùi thơm mê người, làm ai thấy nó cũng muốn ăn.

Nếu không phải biết nguyên liệu làm ra đĩa thức ăn này là gì, Bạch Ngôn cũng không chịu nổi mùi hương cám dỗ của nó.