Chương 23

Hơn nữa rốt cuộc con quỷ đó có phải đứa con thứ của bọn họ hay không cũng chưa chắc được. Ngay cả trí nhớ cũng có thể thay đổi thì việc thay đổi hình ảnh của cậu con thứ trong đầu hai vợ chồng, lại bẻ cong nhận thức của hai người về những sự vật bình thường cũng không có gì lạ.

Sau khi đã biết những điều bản thân muốn biết, Bạch Ngôn không muốn ở dưới hầm ngầm đầy mùi chua mùi thối này nữa.

Theo như suy đoán của hắn, bây giờ trong biệt thự chỉ có cậu con cả còn tính là con người nhưng người này lại nửa điên nửa tỉnh, rất khó giao tiếp lấy thông tin từ cậu ta.

Lúc sắp đi, Bạch Ngôn thuận miệng hỏi một câu nhưng thật sự không ôm hy vọng gì: “Cậu cả, tôi cũng xem như người làm ở nhà cậu, muốn hỏi cậu một chuyện có liên quan đến công việc. Hôm nay đầu bếp trong biệt thự dùng điện thoại di động của anh ấy gọi cho công ty thường giao nguyên liệu nấu ăn để đặt mua dê hai chân, có cách gì có thể giúp anh ấy tránh được tại nạn vào tối nay không?”

“Dê hai chân... dê hai chân...” Người ở bên trong lẩm bẩm, lần này hình như ký ức gì đó bị khơi dậy khiến cậu ta lại lên cơn điên.

“Dê hai chân... không ăn, tôi không ăn! Chết rồi, bọn họ chết hết rồi!”

“Mẹ ơi! Đừng đút cho con ăn, con không ăn thứ này... Cút, các người cút hết đi!”

Biết không hỏi thêm được gì từ cậu cả, Bạch Ngôn nhún vai về phòng của mình.

Nhưng hắn biết... Chu Phú Quý xong đời thật rồi.

Sau khi Lưu Quỳ chết, phòng của Bạch Ngôn chỉ còn lại hai người.

Do hôm nay Lục Thiên Dực bận giúp Chu Phú Quý tìm đường sống, không có ai đi cùng nên Lý Hào cũng không dám đi lang thang trong vườn hoa một mình.

Cái chết của Lưu Quỳ là một vết xe đổ, Lý Hào không muốn bước lên vết xe đổ của Lưu Quỳ nên đã rửa mặt đi ngủ sớm.

Lúc sắp đến mười giờ, Lục Thiên Dực và Chu Phú Quý mang theo vẻ mặt tái nhợt thất vọng trở về. Bọn họ không thu hoạch được gì, lần này cứ ở lì trong phòng hút thuốc.

Thấy Bạch Ngôn đi vào, hai người nhìn hắn với ánh mắt khao khát. Thấy hắn lắc đầu, Chu Phú Quý hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh ta lau nước mắt rồi thuận tay chùi lên giường, nghẹn giọng nói: “Lão Bạch lão Lục, cảm ơn các anh. Tôi nghĩ kỹ rồi, lát nữa tôi đi một mình, các anh đừng đi theo tôi. Ai làm thì người đó chịu, tôi không thể liên lụy các anh được. Nếu có thời gian các anh đến thăm con gái tôi, giúp tôi chuyển lời là được rồi, bảo con bé đừng chờ tôi, tôi không về được nữa.”

Lục Thiên Dực buồn bã gật đầu, ngậm thuốc rít một hơi: “Lão Chu, hay là anh đừng đi, tối nay cứ ở trong phòng, tôi ở với anh. Anh không đi ra, tôi không tin con quỷ kia có thể vào kéo anh đi!”

“Lão Lục...” Chu Phú Quý cảm động không nói nên lời, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa.

Hai người cứ ngậm thuốc rít từng hơi. Bạch Ngôn muốn biết rốt cuộc đường chết lần này là gì nên vẫn ở bên bọn họ nhưng ngồi cạnh cửa sổ, cách hai người khá xa.

Hai người hút thuốc cả đêm, trên người toàn là mùi thuốc lá khó ngửi. Dường như bọn họ muốn dùng khói thuốc để đuổi quỷ, cứ hút mãi không ngừng, thời gian trôi qua nhanh chóng trong tiếng bật lửa tách tách.

Mười hai giờ đêm.

Chu Phú Quý ngồi trên giường nhìn đồng hồ, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe thắng lại. Vừa nghe thấy âm thanh này, Chu Phú Quý bất giác đứng dậy bước từng bước về phía cửa, mở cửa phòng ra sau đó đi thẳng đến cửa biệt thự...

“Lão Chu, anh làm gì vậy?”

Thấy vậy, Lục Thiên Dực vội lao ra cửa muốn cản Chu Phú Quý lại, Bạch Ngôn cũng hỗ trợ kéo hông Chu Phú Quý.

Nhưng không biết sao sức lực của Chu Phú Quý lại tăng gấp mấy lần, mỗi tay ném một người xuống đất làm hai người không ngồi dậy ngay được. Hai người trơ mắt nhìn Chu Phú Quý đi ra biệt thự một cách vô thức, đi về phía một chiếc xe hơi màu đỏ tươi, trông vô cùng chói mắt dưới ánh trăng.

Do cách khá xa nên hai người không thấy rõ chỗ ghế lái đen sì có người hay không.

Nhưng khi Chu Phú Quý đến gần, cốp xe đột nhiên mở ra, bên trong có mấy cánh tay quỷ màu đen thon dài vươn tới.

Thân thể mập mạp của Chu Phú Quý bị tay quỷ kéo vào, nắp xe bỗng đóng lại. Một loạt tiếng tiếng chặt thịt khiến người ta rợn tóc gáy, tiếng xào nấu, tiếng đun sôi ùng ục vang lên, xe hơi bắt đầu rung lắc dữ dội.

Một lúc lâu sau nắp xe lại mở ra, bên trong phun ra một thùng nhựa chứa đầy thức ăn.

Thấy xe hơi màu đỏ lái đi xa, hai người mới dám đến gần chỗ Chu Phú Quý bị kéo đi.

“Lão Chu...”

Nước mắt đàn ông không dễ rơi. Lục Thiên Dực nhìn thấy thùng đựng thực phẩm, nước mắt bỗng chảy xuống.

Sợ Lục Thiên Dực nhất thời kích động, mất trí đẩy ngã thùng đựng thực phẩm, Bạch Ngôn vội ôm thùng nhựa vào, bỏ thức ăn trong thùng vào tủ lạnh trong nhà bếp.

Số thức ăn này... sẽ dùng để đãi khách vào ngày mốt... chiêu đãi những người khách đáng sợ giống ông bà chủ.