Cả nhà họ Tạ đều theo ngành luật, có những phẩm chất tốt đẹp mà một nhà dòng dõi thư hương nên có, thí dụ như ưu nhã, học thức uyên bác, thắp hương đọc kinh, hay cầm kỳ thư họa, Tạ Thương đều có đủ. N …
Cả nhà họ Tạ đều theo ngành luật, có những phẩm chất tốt đẹp mà một nhà dòng dõi thư hương nên có, thí dụ như ưu nhã, học thức uyên bác, thắp hương đọc kinh, hay cầm kỳ thư họa, Tạ Thương đều có đủ. Nhưng anh là kẻ điên, có thể đọc kinh Phật, cũng có thể tự tay bẻ gãy tay chân người ta, rất dịu dàng mà cũng rất tàn nhẫn.
Tạ Thương không trở thành luật sư, anh mở một hiệu cầm đồ, cái gì cũng có thể làm, chỉ cần có chuyện xưa đủ động lòng người là được.
Một ngày nọ, có một người tới hiệu cầm đồ của anh kể một câu chuyện xưa:
Ở Hương Thành có một nhà họ Ôn, con gái trong nhà đều theo họ mẹ. Mấy cô con gái này đều biết hạ cổ, chính là loại cổ làm cho đàn ông thần hồn điên đảo, người yêu của các cô ấy hoặc là tuẫn táng, hoặc là xuất gia, tóm lại không chết cũng cơ khổ cả đời.
Chú nhỏ của Tạ Thương chết ở Hương Thành, thế là anh đã tiếp quản việc kinh doanh hiệu cầm đồ của chú mình.
Bị hạ cổ, bị nghi ngờ, kí©h thí©ɧ, yêu cuồng si, yêu mà không được, đau đến mức không muốn sống. Đây là kịch bản mà Tạ Thương đã chuẩn bị cho kẻ điếc bé nhỏ Ôn Trường Linh kia.
Cuối cùng, người cầm kịch bản tình yêu lại thành Tạ Thương.
Ôn Trường Linh: Bất ngờ không? Ngài Tạ Thương.