Chương 2: Hiệu cầm đồ Như Ý

Cuối cùng bác sĩ Kiều cũng đã dặn dò xong.

Ôn Trường Linh và Giai Tuệ đẩy cửa bước vào phòng ông cụ Cốc.

Người thanh niên vừa gọi anh Tư ở bên ngoài lúc này cũng đang ở trong phòng, ngồi xổm bên cạnh giường nói chuyện với ông cụ: "Ông nội, anh Tư tới rồi, đang ở dưới tầng."

Đại nạn của ông cụ Cốc sắp đến, cậu Tư nhà họ Tạ là khách duy nhất không có họ Cốc được mời tới.

Nhân viên y tế không được ở xa ông cụ, Ôn Trường Linh ở trong phòng giữ bình thuốc, sau đó đổi sang Giai Tuệ, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người nhà họ Cố ra vào.

Nhưng cậu Tạ vẫn chưa đến.

Nơi nghỉ ngơi tạm thời cho nhân viên y tế nằm ở phía bên trái của hành lang, trước khi đến đó sẽ đi qua một căn phòng làm việc. Chắc là cửa phòng làm việc, vì cửa không đóng chặt nên lúc Ôn Trường Linh đi ngang qua cửa có nhìn thấy giá sách bên tường, đồng thời cũng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Tôi cũng là người nhà họ Cốc, ông cụ bệnh nặng, sao tôi không thể ở đây?"

Người lên tiếng chính là Cố Thượng Bân.

Ở bệnh viện Ôn Trường Linh cũng nghe một ít chuyện nhà họ Cốc. Con trai cả và con trai thứ hai của nhà họ Cốc đều rất ngu ngốc, không thể trông coi gia nghiệp. Ông cụ Cốc đã sớm lập di chúc chia đều tài sản đứng tên mình, mỗi cháu một phần, không phân biệt lớn hay nhỏ.

Nhà họ Cốc có ba đứa cháu, hai cháu nam, cháu trai cả Cốc Khai Vân và cháu trai út Cốc Dịch Hoan.

Mặc dù Cốc Thượng Bân cũng họ Cốc, nhưng anh ta không phải sinh ra từ bụng bà Cốc, mà là con riêng của bố Cốc Dịch Hoan, không biết anh ta đã nghe được tin tức ở đâu mà liền đến đây.

Người đi đón ngài Tạ ở cửa tròn là cháu trai út của nhà họ Cốc - Cốc Dịch Hoan, còn rất trẻ, mới tầm hai mươi.

"Anh đúng là không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem bản thân mình có đức hạnh gì mà xứng với họ Cốc chứ?"

Cốc Dịch Hoan là cậu út nhà họ Cố, là người được sủng ái nhất, cũng là người được chiều chuộng đến ngang tàng nhất, xưa nay cậu ta luôn ghét con riêng của bố mình, nếu không có sự hiện diện của anh họ và anh Tư thì cậu đã sớm tung một cú đấm rồi.

Cố Thượng Bân là một tên vô lại da mặt dày, rất vô lại: "Xứng hay không xứng tôi cũng là họ Cốc."

"Anh-"

Cố Diệc Hoan giơ lên nắm đấm lên nhưng anh họ Cố Khai Vân kéo lại: "Tiểu Hoan, khách vẫn còn ở dưới tầng."

Không giống như Cốc Dịch Hoan, Cốc Khai Vân là cháu trai trưởng, cảm xúc ổn định và là người có tính tình tốt .

Cốc Dịch Hoan tức giận hừ một tiếng, sau đó không nói nữa, chỉ nghiến răng phát ra hơi lạnh, hận không thể đông cứng tên con riêng không biết xấu hổ đến chết

Cố Khai Vân đưa một tờ chi phiếu: "Cầm tiền im lặng rời đi đi."

Đây không phải là lần đầu tiên Cốc Thượng Bân đến đòi tiền, hôm nay bề trên nhà họ Cốc đều tới nên không thích hợp gây chuyện, không thể khiến người ngoài chê cười.

Nhưng Cốc Thượng Bân lại không hợp tác, ném tấm chi phiếu lên bàn: "Cậu xem thường ai vậy, tôi cũng không phải ăn mày.."

Hiển nhiên, Cốc Thượng Bân đến để phân chia tài sản của gia đình, ỷ vào bản thân mình cũng họ Cốc.

"Không hài lòng với số tiền này sao?"

Âm thanh thánh thót, là một giọng nói trời ban, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Cố Thượng Bân lần theo tiếng nhìn sang: "Cậu là ai?"

Là ngài Tạ.

Anh vốn đang pha trà và ở một mình.

Anh đặt ấm trà xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên: "Nếu anh không hài lòng, có thể tự điền."

Cố Thượng Bân chưa từng thấy anh nên cho rằng anh chỉ là người pha trà, thái độ liền rất kiêu ngạo và hung hăng: "Chuyện của nhà họ Cốc không đến lượt người pha trà xen mồm vào."

Trong phòng có mùi trà thoang thoảng.

Ngài Tạ đứng dậy đi tới, Cốc Dịch Hoan lập tức dời ghế sang một bên.

"Anh nói anh họ Cốc," Ngài Tạ ngồi xuống giữa Cốc Dịch Hoan và Cốc Khai Vân, hơi ngả người ra sau, cả người trong tư thế rất thoải mái: "Anh đã làm xét nghiệm ADN chưa?"

Không đợi Cố Thượng Bân lên tiếng, anh lại hỏi: "Tìm ai xét nghiệm?"

"Không phải mọi người đều biết chuyện rồi à, còn xét nghiệm ADN cái gì." Lúc Cốc Thượng Bân mười ba tuổi, đã được mẹ đưa đến nhà họ Cốc để nhận tổ quy tông, nhưng ông cụ Cốc không nhận nhưng ông hai nhà họ Cốc lại nhận.

"Nếu muốn kế thừa tài sản," Ngài Tả dường như rất am hiểu đàm phán, biết tiến biết lùi: "Vậy thì bước này không thể thiếu."

"Cũng đã xét nghiệm rồi."

"Kết quả ra anh không phải người họ Cốc," Ngài Tạ nói một nửa rồi dừng lại.

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?!"

"Đây là nói dối."

"Cậu nói bậy!"

Như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng Cố Thượng Bân, anh ta khó thở, sắc mặt trắng bệch.

Ngài Tạ không chút phí sức, từng bước từng bước, bày sẵn đường cho người ta, đó là con đường chết : "Anh sẽ vào tù vì tội lừa đảo."

Cố Thượng Bân hoảng sợ, bất giác cao giọng, phô trương thanh thế : "Tôi là người nhà họ Cốc!"

Ngài Tạ dường như không nghe thấy những gì anh ta nói, vẫn tiếp tục giả định của mình với giọng điệu trầm thấp và nhẹ nhàng: "Anh sẽ chết trong tù."

"Tôi..."

Ngài Tạ nhìn anh ta: "Có thể là ngoài ý muốn hoặc cũng có thể là chết vì bệnh."

Cố Thượng Bân vốn còn đang định cãi lại thì lập tức im lặng.

Ngài Tạ đẩy tấm chi phiếu ra trước mặt anh ta, những ngón tay được cắt sạch sẽ đặt trên tờ giấy, từ đầu đến cuối anh vẫn ung dung không vội: "Di chúc có hiệu lực pháp lý, muốn chia thì phải làm theo quy trình này."

Thực hiện theo quy tắc của ngài Tạ.

Anh nói DNA không đúng chính là không đúng, anh nói không phải người nhà họ Cốc thì chính là không phải người nhà họ Cốc , anh nói đi tù thì chắc chắn là đi tù, anh nói chết trong tù cũng không phải là đang nói đùa.

Anh là ai?

Cố Thượng Bân cuối cùng cũng nhận ra anh không chỉ là một người pha trà.

"Tôi là người nhà họ Cốc."

Cốc Thượng Bân không hét lớn như vừa rồi, mặc dù đối phương nói chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến lưng người nghe lạnh lẽo, giống như rắn độc bò trên sống lưng.

"Chuyện này không phải do anh quyết định."

Sau đó trong thư phòng im ắng.

Ôn Trường Lăng đã nghe thấy giọng nói này, giọng rất nhẹ nhàng, chính là của ngài Tạ thắp hương. Xem ra ngài Tạ là một người không tuân theo các quy tắc cho lắm, rất dịu dàng và cũng vô cùng tàn nhẫn.

Đến 3 giờ 04 phút, ông cụ Cốc qua đời, ra đi thanh thản.

Buổi tối, khi mưa tạnh, Ôn Trường Linh cùng đồng nghiệp trở lại bệnh viện, trong tay cô cầm rất nhiều thứ, dụng cụ, hòm thuốc, đi ở phía sau cùng.

Vừa ra khỏi cổng, Giai Tuệ đã ở trong xe thúc giục gọi cô.

"Trường Linh."

Gần như cùng lúc đó, giọng nói của thanh niên truyền đến từ đầu khác.

"Tạ Thương."

Hai đầu một con đường, hai người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Sau vài giây, họ bình tĩnh dời tầm mắt, như thể họ chưa bao giờ nhìn nhau.

Ôn Trường Lăng biết tên anh, Tạ Thương.

Cô tăng nhanh bước chân, đi lên xe bệnh viện và rời đi cùng các đồng nghiệp.

***

Từ khi nào bạn phát hiện mình chú ý đến một người.

- Từ khi có người gọi tên cô ấy, tôi sẽ lập tức quay lại.

Xe của Tạ Thương dừng lại bên đường đối diện biệt thự, Cốc Khai Vân đi tới: "Tôi nghe Tiểu Hoan nói, hiệu cầm đồ của cậu đã dời đến đây, sao đột nhiên anh lại dời cửa hàng?"

Tạ Thương nói đùa: "Làm ăn không tốt, kinh doanh không dễ."

Đương nhiên, Cốc Khai Vân không tin những lời này: "Chuyển đi đâu?"

"Phố Hà Đường."

Hai mươi ngày trước ——

Hiệu cầm đồ Như Ý cũng nằm trong khu thương mại phồn hoa nhất Chương Giang, nhưng tấm biển hiệu cầm đồ làm bằng gỗ tử đàn lại không hòa hợp với khu thương mại hiện đại. Bốn phía là các tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập, chỉ có hiệu cầm đồ Như Ý là một căn nhà độc lập một tầng không trang trí sang trọng chút nào, nhưng nó chiếm vị trí tấc đất quý giá, khiến mọi người đi ngang qua không thể không dừng lại và nhìn kỹ hơn.

Mặc dù vị trí độc nhất vô nhị, nhưng chuyện làm ăn của hiệu cầm đồ Như Ý không đỏ lắm, trong sân vắng vẻ, ngay cả chậu cây ngọc giá ở cửa cũng héo úa. Chủ hiệu cầm đồ Như Ý họ Tạ, chỉ duy nhất một chữ.

Mẹ của Tạ Thương họ Tô, tổ tiên của nhà họ Tô khởi nghiệp từ hiệu cầm đồ, sau đó ngành cầm đồ suy thoái, nhà họ Tô đổi sang làm ngân hàng đầu tư, và chỉ có hiệu cầm đồ Như Ý này vẫn còn hoạt động. Hiệu cầm đồ đã được truyền lại hơn mười đời, và bản chất đã thay đổi khi nó được truyền vào tay Tạ Thương, không chỉ lấy đồ vật làm đồ vật, mà còn lấy đồ vật làm tiền, chỉ cần ông chủ Tạ cao hứng thì cái gì cũng làm được, nói khoa trương là người sống làm thành người chết cũng được.

Nhưng ông chủ Tạ có một quy tắc, chỉ tiếp nhận đồ cũ quá hạn.