Chương 33
ANH VỀ BÊN ẤY 3.3
Người ta có câu…sống vì cái gì , chết vì cái đó. tin ai càng nhiều, thì nỗi thất vọng họ gây ra cho bạn càng lớn.
Dạo này anh hay về nhà sớm với tôi hơn. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống gia đình bình thường. yêu thương nhau như cái thời mà chúng tôi chuẩn bị mở công ty. Bạn biết đấy… không thể như cái thời mới yêu được bởi chúng ta… ai cũng đã thay đổi mất rồi.
Buổi tối anh trở về nhà… khi đang ăn cơm thường có tin nhắn. anh cầm lên đọc rồi lại tắt máy cất đi vào trong túi. Thường thì chúng tôi ở nhà không có ai cất điện thoại vào túi như vậy bao giờ.
Thi thoảng anh có cuộc gọi, có lúc anh ngồi bàn nói chuyện. lúc ra ban công nói. Có lúc lại mở cửa đi ra ngoài. Tôi thật ra không hề quên chuyện cô gái ngồi trong ô tô. Chỉ là tôi sợ mình tổn thương tôi sợ vén bức màn sự thật lên trái tim tôi lại tan nát. Tôi yêu anh… tôi không muốn mất anh… tôi không muốn chúng tôi xa nhau.
Nhưng một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, tôi nhận được một tin nhắn.
-chồng chị đang ở khách sạn Sen trên phố Nguyễn Khánh Toàn.
Tôi giật mình. chồng tôi không có ở công ty. Anh nói anh có việc bận đi lên Cầu Giấy do vậy tôi thấy lòng tôi sốt lên sình sịch. Tôi cầm máy lên gọi lại vào số điện thoại kia nhưng đầu dây vang lên tiếng tò tí te đầy vô cảm. một số điện thoại lạ hoắc… không liên lạc được chắc là sim rác ai đó muốn thông báo mà không muốn lộ diện với tôi. là ai cơ chứ.
Tôi cầm máy bấm số của chồng. tiếng chuông vang dài thườn thượt rồi vụt tắt… anh bận gì mà không nghe máy. tôi gọi lại lần nữa. càng nghe tiếng chuông vô vọng đó lòng tôi càng đau đớn đến thấu tim. Tôi không bỏ cuộc . đến lần thứ 5 thì anh bắt máy.
-anh nghe đây. có chuyện gì vậy?
– anh đang ở đâu?
Tôi sốt sắng
-anh ở dưới nhà xe.
-nhà xe nào đấy ạ?
-em có chuyện gì đấy?
-à… em muốn nhờ anh mua giúp cốc trà sữa bên quán TiTi.
-sao hôm nay lại thèm trà sữa, chẳng phải em không thích trà sữa sao?
Anh hỏi tôi nghe có vẻ bất ngờ.
-tự nhiên thấy thèm quá.
Tôi thủ thỉ. lòng tôi thấy nhẹ đi nhiều lắm
-tự nhiên thèm á. Hay có em bé nhỉ?
Tôi cười.
-chắc vậy. mua nhanh đi em thèm lắm rồi.
-chờ tí… anh đi bộ sang đấy nên hơi lâu đấy nhé.
-vâng
Tôi cúp máy rồi thò cổ ra ngoài nhìn xuống đường. tính từ trong nhà xe đi ra cũng mất khoảng mấy phút. Người đàn ông của tôi sơ mi vest lịch sự bước những bước chắc chắn băng qua đường. anh ấy đi mua trà sữa cho tôi thật. Hóa ra tin nhắn kia là giả mạo. Có kẻ nào đó muốn chia rẽ vợ chồng chúng tôi nhưng bất thành rồi. Lòng tôi ngay lúc này thay vì đau buồn là một cảm giác nâng nâng hạnh phúc khi được anh yêu thương chiều chuộng.
Anh mang trà sữa nên đặt trước mặt tôi.
-quên không hỏi em thích loại gì. Anh nói cô ấy làm cho mấy cốc. em chọn đi còn đâu mang ra cho mấy đứa kia nó uống.
Tôi cười tươi đón túi trà sữa, lấy đại một cốc rồi mở cửa gọi lũ con gái, thấy trà sữa thì mắt chúng nó sáng như sao.
-ôi… chị sướиɠ nhé…sếp em phải nói là tâm lý nhất vinh bắc bộ.
-thế này chúng em cứ cầu chị nghén quanh năm cho chúng em nhờ.
Tôi cười cười đóng cửa đi lại chỗ chồng đang ngồi rồi ngồi xuống.
-sao nay nói lên Cầu Giấy mà anh đã về rồi.
-Anh gọi cho bên đấy nhưng mà họ hẹn mai. Giờ có công việc họ đi gấp.
-mọi khi la cà thế mà giờ về nhà ngay… lạ lắm nhé.
-về nhà để đẻ thêm đứa nữa.
Anh quay sang nhìn tôi âu yếm rồi xoa bụng tôi.
-uống đi rồi đẻ cho anh đứa nữa.
-sao tự nhiên đòi đẻ nữa vậy
-thì cún nó lớn rồi. có em là vừa rồi.
Anh ngồi sát lại hơn dụ dỗ tôi.
-kìa kìa… đây là công ty đấy.
-người ta cười cho.
-ai vào gõ cửa, đừng lo.
Anh nhìn tôi ánh mắt như muốn nổi máu dê xồm.
-suỵt.. ngồi im ngay cho em
Tôi cườivì anh chuẩn bị luồn tay vào áo. Tôi nắm tay anh không cho quậy.
-để chốc về nhà.
-bây giờ không cho luôn được à?
-không được
Tôi thấy anh ham chuyện đó hơn cả hồi trước. sẵn sàng tỏ thái độ muốn làm thịt tôi. có phải đàn ông càng nhiều tuổi thì ham muốn chuyện ấy càng nhiều à? Nghe có vẻ ngược nhưng tôi thấy nó đúng thật ngay lúc này. tôi cầm cốc trà sữa lên vừa hút vừa nhìn vào máy tính. Thì thoảng ngước lên nhìn trộm anh. anh cầm điện thoại lên vì tôi thấy nó rung… không nghe mà tắt máy đứng lên đi ra ngoài.
Tôi tất nhiên không giấu nổi sự nghi ngờ trong lòng mình. bàn tay vừa bấm máy tính vừa ngẩng lên quan sát. Lúc cúi xuống trang web của tôi đang đọc đã chạy ra một bài viết… bình thường tôi ít khi quan tâm đến vấn đề đó.. nhưng ngay lúc này. nó lại rơi vào đúng suy nghĩ của tôi.
Biểu hiện của đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ :
-quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình.
-lén lút dùng thêm số điện thoại hoặc cố giấu điện thoại.
-hay nói dối.
-thường có hẹn vào buổi tối.
-xóa sạch tin nhắn trong điện thoại.
Chắp nối các thông tin này lại với nhau. ông chồng tôi đúng cả 4. Bởi bản thân công việc anh cũng cần ngoại hình chỉn chu rồi. còn cái việc dùng điện thoại hay tính nết có thay đổi thì quả không sai… mà đã lâu rồi tôi không quan tâm điện thoại của chồng mình nữa.
Tôi ngồi thẫn thờ. tôi có nên điều tra không nhỉ? bởi người đàn ông này hiện giờ vẫn còn quan tâm, vẫn còn thương tôi yêu tôi nhiều lắm. có thật không? hay anh lại như anh trai mình… ham vui mà quên nghĩa vụ.
Tôi đau đầu quá, tôi cần có ai đó giúp tôi giải quyết chuyện này. tôi gọi cho người tôi cho là đáng tin tưởng nhất. Chị Dâu. Tiếng chuông điện thoại vừa reo là chị đã bắt máy.
-gì thế Khánh.
-em hỏi này.
-uh
-Thế sao chị biết anh Đạo có bồ.
-Thì nó tối ngày thậm thà thậm thụt. Tao có mù đâu.
-thế sao chị biết chúng nó đi đâu làm gì?
-tao cho người theo dõi. Kiểm tra điện thoại của nó. sao? Nghi ngờ Thằng Đăng à?
-em thấy anh ấy lạ lắm.
-dạo này thấy hai đứa tình cảm lắm mà.
-vâng, nhưng em vẫn thấy có cái gì đó không bình thường.
-mày im im kiểm tra điện thoại của nó cho tao. Số nào gọi nhiều nhất thì lưu lại, check zalo xem số ai?
-vâng
-nhưng chị nói này. Đăng nó không như lão Đạo đâu. nó tốt tính hơn, biết điều hơn, sở dĩ tao không bỏ thằng Đạo vì nó biết nhiều chuyện gia đình tao với lại còn hai thằng con, giờ mình tao không dạy bảo được. còn Thằng Đăng nó khác , nên cho dù nó có làm gì… cũng nên bình tĩnh suy nghĩ.
-em biết rồi ạ.
-có gì cứ gọi nhé
-vâng
Tôi cúp máy, tôi vẫn đắn đo có nên tìm hiểu không? nếu tôi cố tình vạch sự thật ra.. có khi người đau nhất là tôi ấy chứ, nhưng nếu tôi không làm cho sáng tỏ, thì có thể người ta sẽ lừa dối tôi cả cuộc đời, chi bằng tôi nên thẳng thắn.
Anh bước vào, thấy tôi vẫn dán mắt điện thoại thì tiến lại.
-mình về đi em. về đón con không lạnh rồi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, khẽ cười gượng giấu đi nỗi niềm băn khoăn trong lòng. Tôi phải làm gì đây.
Sau khi chúng tôi đón con về nhà. Tôi nấu cơm. Anh trông con rồi chuẩn bị đồ đạc đi tắm. lúc anh vào nhà tắm. tôi quay ra nhìn. Cái điện thoại mà nó đang xem là điện thoại của anh. sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. tôi bước lại phía con, rút điện thoại mình ra nói nhỏ với con.
-đổi cho mẹ điện thoại.
Nó gật đầu đưa cho tôi. bình thường anh để mật khẩu ngày sinh của con. nhưng hôm vừa rồi anh bấm thì không phải. tôi hi hoay nần ra mật khẩu cũng mất cả mấy phút đồng hồ. tôi mở danh sách cuộc gọi. có mấy cuộc gọi đến, mấy cuộc gọi nhỡ và một cuộc gọi đi của Sếp Hà. Cuộc gọi đi cuối cùng chính là lúc anh ra ngoài buổi chiều.
Tôi vội vàng mở phần tin nhắn. hình như anh đã dọn gần hết tin nhắn trong điện thoại, không có tin nào của sếp Hà hết. Tôi tò mò mở zalo dòng chữ Sếp Hà to nhất hiện lên trên cùng màn hình vừa mới gửi đến vẻn vẹn vài chữ ngắn ngủi khiến tôi như rơi xuống địa ngục.
-sao anh không đến, em đợi anh từ nãy. Cơm nguội hết rồi.
Kèm theo đó là hình ảnh bàn ăn với mấy món ăn. Chứng tỏ họ đã ăn cùng nhau rất nhiều lần. tôi đơ ra bỏ mặc cả bếp đang chiên thịt… đến khi anh mở cửa, thấy lửa cháy thì chạy lại tắt bếp, miệng la lên.
-em làm cái gì thế hả? đang đun mà bỏ đi làm gì?
Tôi vẫn ngồi im, anh sau khi tắt bếp thì tiến lại phía tôi, khuôn mặt biến sắc khi thấy tôi cầm điện thoại của mình.
-em không nghe thấy anh nói à? Sao lại cầm điện thoại của anh.
Anh giật điện thoại trên tay tôi. tôi ngước lên nhìn theo.
-sếp Hà là ai?
Anh bối rối khi nghe tôi hỏi.
-em hỏi anh sếp Hà là ai?
-là anh Hà chứ còn ai. Em không biết à?
-vậy sao sếp Hà gọi anh là anh còn rủ anh đến ăn cơm nữa.
Anh ấp úng.
-em hay nhỉ, kiểm tra điện thoại anh làm gì.
-em hỏi anh…sếp Hà là ai cơ mà. Anh trả lời đi.
-Là anh Hà mà.
-vậy tin nhắn.
-là lúc nãy anh ấy nói qua đấy ăn cơm bàn công việc nhưng anh nói anh không đi được.
-vậy sao gọi anh là anh.
-có thể chị Dung trêu em đấy.
-em có làm gì đâu mà chị Dung biết em cầm điện thoại.
-thì em cũng biết moị người vẫn hay trêu nhau như thế, ngày xưa thếm giờ vẫn vậy mà.
-nếu em gọi điện mà chị Dung nói không phải chuyện đó, anh giải thích sao?
-em điên à? Giờ em gọi em nói em ghen người ta lần sau càng trêu đó. anh đã nói đây là số anh Hà mà… em thích cứ gọi anh Hà nghe đấy
Tôi cầm điện thoại lên… anh Hà có nhiều số điện thoại vì nghe điện thoại suốt ngày. Tôi lai chỉ nhớ có một số. Không biết số điện thoại đó có của anh Hà thật không?
-từ bao giờ em học cách nghi ngờ anh thế hả?
-vợ chồng không tin nhau thì sống sao nổi đây, anh đãnói anh không có gì cơ mà. Em không tin kệ em.
Anh cầm điện thoại vứt lên mặt bàn rồi ra ghế ngồi chơi với con. tôi vẫn ngồi im thẫn thờ.
-em không biết nên tin ai đây.
-Chồng em em còn không tin thì em tin ai. Em đa nghi quá rồi.
-giờ anh nói cho em biết… chắc chắn đó là anh Hà chứ.
-Anh thề… anh nói sai anh chết.
-em không cần anh chết. Chỉ cần anh hứa… nếu anh không cần mẹ con em nữa… thì chia tay đi, đừng bắt cá mấy tay , em mệt mỏi lắm, em không muốn đánh ghen như nhà bác Đạo đâu.
-em điên à? Chia tay cái gì? Anh nói anh không có, anh chỉ có mình mẹ con em thôi. em tin anh đi.
Tôi nhìn anh chăm chăm….
-được… em tin anh lần này.
Tôi nói vậy nhưng lòng tôi dậy sóng lắm, tim tôi như có một khối ung thư bên trong mà khi nó đến giai đoạn cuối cùng mới phát bệnh nặng, còn giờ… vẫn còn đang âm ỉ… tôi vẫn còn hi vọng, cố tin vào những gì người đàn ông kia vừa khẳng định chắc chắn với mình.
Hôm nay, tôi gặp một người bạn cũ cùng quê. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi đi học. Hai đứa đi cà phê, nói đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng điện thoại cậu ấy báo tin nhắn, cậu ấy đọc, xong rồi vừa trả lời vừa tủm tỉm cười. Cậu ấy nói đó là cô gái bạn hay qua lại , giờ không làm cùng nhưng vẫn nhắn tin qua điện thoại. Tôi hỏi cậu ấy:
– Có người bảo tôi, đàn ông ra ngoài gái gú là chuyện bình thường ở huyện. Miễn sao về nhà không phụ bạc vợ con, vẫn chăm lo cho gia đình là được. Có thật đàn ông coi đó là chuyện bình thường không?
– Ừ, cũng không phải là chuyện bình thường, chỉ là chuyện khó tránh. Phụ nữ các bà không hiểu, nhu cầu của đàn ông khác với đàn bà. Đàn ông lên giường với ai đó chủ yếu là do nhu cầu sinh lý đòi hỏi. Còn đàn bà mà lên giường với ai đó, chủ yếu là vì tình cảm nhiều hơn.
Tôi thấy hắn ngồi trầm ngâm bấm bấm điện thoại, cười cười nhưng rồi lại xóa tin nhắn đi ngay.
– Vậy khi ngủ với người khác như vậy ông có nghĩ đến vợ không, có thấy có lỗi với vợ không?
– Không, lúc đó thì còn nghĩ gì. Mà thật ra thì sau nghĩ lại cũng có chút áy náy. nhưng chuyện qua rồi thì là qua rồi. Đàn ông hội tôi vui lúc nào hay lúc đó, họ không nghĩ nhiều như đàn bà đâu.
– Đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ chẳng lẽ đều vì tìиɧ ɖu͙© dẫn lối à? Nếu cần có thể về … muốn làm gì thì làm cơ mà.
Tôi thấy nó cười nhạt.
– bà vẫn ngốc thế Khánh ạ.
– Thật ra thì đôi khi nɠɵạı ŧìиɧ cũng xuất phát từ tình cảm. Nhưng phải biết kiềm chế cảm xúc, không để nó dẫn mình đi quá xa. Còn về chuyện vợ hay bồ tôi nói thật bà đừng cười nhé. Ngủ với bồ thích hơn. Vì nhiều khi muốn cái mới mới nó còn biết chứ mấy bà vợ ở nhà chỉ thích truyền thống thôi. thay cái mới là bắt đầu hỏi han nghi ngờ đủ kiểu.
Tôi khẽ đỏ mặt
-Tôi nói thật đấy nhá
-biết rồi
Tôi ngồi trầm ngâm
-chồng bà cũng thế à?
-không biết nữa. tôi chỉ là nghi ngờ thôi.
-đa nghi ít thôi đỡ đau đầu. nếu ông ấy vẫn về nhà… thì đừng nghĩ. Đàn ông chỉ vui nhất thời thôi.
Tôi ngẩng lên nhìn hắn
– Có bao giờ ông nghĩ, vợ mình ở nhà cũng sẽ như thế không?
– Có chứ. Nhưng mắt không thấy thì tim không đau. Vả lại, đàn ông gái gú khác với đàn bà nɠɵạı ŧìиɧ. Đàn ông ít khi bỏ vợ con vì những mối quan hệ ngoài luồng. Đàn bà mà đã nɠɵạı ŧìиɧ thì họ làm cho tan hoang hết cả, khó giấu lắm, vì đàn bà họ thể hiện bằng cảm xúc. Vậy nên tôi vẫn tin tưởng vợ khi thấy cô ấy hết lòng với gia đình .
– Đó là mấy năm ông xa vợ, giờ về nhà rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt chứ?
– Cũng không biết. người ta bảo – Một cái lạ bằng một tạ cái quen . Đôi khi mình ra ngoài ăn “phở” không phải là do “cơm” nhà không ngon, chỉ là đôi lúc muốn đổi vị, hoặc lạc đường nên tạt ngang tạt dọc. Nhưng cuối cùng rồi vẫn về nhà, vẫn yêu vợ, vẫn thương con. Người đàn ông thực sự là dù vui đâu cũng phải nhớ đặt gia đình lên hàng đầu, là ưu tiên số 1.
Tôi ngồi im nghe nó nói
– Tôi hỏi này, có cô bạn tôi đọc được tin nhắn gái lạ gửi đến cho chồng, lời lẽ tình tứ lắm. Tin nhắn sờ sờ ra đó nhưng ông chồng vẫn cãi đến cùng, nhất quyết không nhận, như vậy có đáng tin không?
-bà nói bà hay nói ai?
-hỏi thì ông nói đi
– À, tôi cũng có vài lần bị vợ phát hiện. Phát hiện thì cứ cãi thôi. Vì trong sâu thẳm lòng mình, không ai lại muốn nghe chồng mình thú nhận nɠɵạı ŧìиɧ. Phụ nữ yêu chồng, dù sự thật bày ra trước mắt, chỉ cần chồng còn chối thì họ vẫn còn chút ít niềm tin dù biết bị phản bội. Nếu mình thừa nhận mình nɠɵạı ŧìиɧ là mất tất cả. Mất gì còn tìm lại được, chứ mất niềm tin là mất hết. Vậy nên có chết cũng cãi, có chết đàn ông cũng không thừa nhận đâu.
-vậy phải để bắt được tận tay cơ à?
-bà có thật sự muốn bắt tận tay không? bởi vì nếu ông ấy còn cãi là ông ấy còn thương, chứ nếu nó đứng lên thừa nhận công khai thì lúc đó còn gì để mà nói với nhau nữa. cho nên nếu ông ấy cãi… thì mình nên thay đổi cho ông ấy quay về.
Tôi gật đầu trầm ngâm. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ mà khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Có thật với đàn ông, mọi thứ trách nhiệm và cảm xúc đều phân định rạch ròi như vậy?
Hình như họ chưa từng đặt mình vào vị trí của người đàn bà của đời mình để hiểu cảm giác tổn thương do bị phản bội nó khủng khϊếp đến cỡ nào. Nếu họ biết đàn bà yêu bằng cảm xúc, sao lại không nghĩ bị phản bội nó đau đến ra sao?
Nếu quả thật đàn ông đa phần đều như thế, vui vẻ phút chốc bên ngoài, xong rồi quên hết, rồi về nhà lại yêu vợ thương con, lại là người chồng ưu tú, người cha mẫu mực, thì tôi ước tất cả những bà vợ đừng biết được sự thật gì hết, để vô tư mà yêu, vô tư mà sống, để còn có chút niềm tin vào cuộc đời này. Nhưng điều ước ấy có lẽ là không thể, và nỗi đau vẫn diễn ra…
Tôi đứng lên chào nó
-thôi… về đi. hẹn ông 27 tết tôi về nhé.
-ok… nhớ về đấy, năm nay chúng nó hẹn đúng hôm đó qua nhà cô chủ nhiệm chơi.
-ok…
Tôi đi ra cửa. chiếc xe con đỗ chờ tôi ở cổng, thằng bạn tôi đi ra tận nơi tiễn tôi.
-ai đấy em?
Anh thò cổ ra chào thằng bạn tôi lịch sự rồi quay vào hỏi. tôi khẽ cười nhẹ. trả lời như chọc tức anh.
-một người đàn ông có liên quan đến cuộc đời em.
-là thế nào.
-Bồ em chẳng hạn
Anh cười
-em tin anh quẳng em xuống đây không?
-vậy anh tin em ném anh khỏi cuộc đời em không.
-Anh chưa bao giờ nói anh có ai đâu nhé.
-em không nghĩ em sẽ tin câu nói đó đâu.
-nếu e không tin anh cũng được. nhưng em nên biết một điều. cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Anh không muốn có vấn đề gì với gia đình chúng ta. Với anh.. em và con vẫn là quan trọng nhất.
Tôi quay ra nhìn anh. tôi có nên tin điều anh nói không hả các bác.
---------