Con Rể Bố Là Anh

4.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
“Nhà có con gái chưa chồng” Đó là nguyên vẹn cái biển bố tôi dán lên cổng để giao bán con gái. Không quá phô trương nhưng mà lộ liễu khiến tôi phát hờn. Nhưng bạn đừng vội vui mừng. nhiều anh chàng cũ …
Xem Thêm

Đó là nguyên vẹn cái biển bố tôi dán lên cổng để giao bán con gái. Không quá phô trương nhưng mà lộ liễu khiến tôi phát hờn.

Nhưng bạn đừng vội vui mừng. nhiều anh chàng cũng thử sức bấm chuông làm quen. nhưng khi tiếng chuông rung lên, cái thứ lù lù to tướng lông lá đầy mình, hai mắt tròn xoe nhưng sắc bén sẽ thò ra nhìn. Và tính sơ qua thì nó cũng 4-50 chục cân có dư ấy chứ. Đủ lớn để xơi mất 1 cặp giò của thanh niên trưởng thành rồi còn gì.

Đây là một câu chuyện có phần vô cùng hài hước của gia đình tôi, và có lẽ cũng là cả cái Phố này.

Tôi là Tiên… nếu bạn hiểu thì đúng là Tiên trong chữ cô tiên đấy. đơn giản vì nhà tôi có một đống ông anh trai và một mình tôi là con gái.

Và khi một con gà mái ở với một đống con gà trống thì bạn cũng hiểu. tính cách của nó sẽ theo chiều hướng như nào rồi.

-ê… tin tin… mày làm ơn đừng mặc đồ của tao đi được không?

-em thấy anh vứt lăn lóc nên mới mặc thử ai ngờ thấy nó đẹp

-đẹp nỗi gì… nhìn như cái váy ý… trông chả khác cởi chuồng.

Tôi cau may.

-anh không thấy nó đẹp đúng không? Nhưng mà em thấy đẹp

-đẹp hay không trả tao áo.

-không được… em giặt rồi là của em

-này này… bộ này chiều tao đi đá bóng đấy. cởi ra nhanh không chết với tao.

Anh tôi nhảy lên. Tôi chạy ra sau lưng bố.

-bố.. bố… cứu con

-gì đấy hai đứa.

-nó lấy áo con chiều không có gì để đi đá bóng

-anh ý vứt đi con nhặt được

Bố tôi cười vì hai đứa con còn lại trong nhà với bố đang nô đùa nhau.

-thôi… Tiên… trả anh cho anh đi đi

Tôi quay lại cau mày

-bố cho cái áo khác đây

Bố lôi ra cho tôi cái áo màu cam… nhìn trông BD vãi linh hồn. Anh tôi nén cười.

-gì đấy bố.

-cái này hôm trước bố thấy cô bán áo nói. Nó là hàng giới hạn. Mà nếu con mặc nó vào gặp ai mặc áo giống mình sẽ yêu người đó trọn đời đấy.

Tôi tròn mắt. Anh tôi phá ra cười

-con nghĩ đứa nào mặc cái áo này như nó chắc chắn bóng 100%

-người ta sẽ nghĩ con gái bố là bóng đực còn đứa kia là bóng cái. Suy ra cũng hợp lý và thực tế cũng rất hợp tình

-nài nài nài… sao anh dám …

-thì chả… mày suốt ngày mặc quần áo của hội tao.

Hai đứa chuẩn bị đánh nhau thì bố chen vào.

-thôi… đừng nói em thế không em ế đấy.

-thì ế rồi mà bố… có ai chứa đâu.

-ai bảo không ai chứa?

-anh cứ thử xem.

-tao không cần thử.. tao cá hẳn 1 tháng lương, nếu như mày đi ra đường mà gặp thằng nào mặc áo giống mày thì chắc chắn BD.

-thật nhá.

-ok… mang về đây tao xem.

-được rồi. anh cứ chờ đấy… em ra đường đây.

Tôi đi ngay ra đường. thật ra trong lòng vẫn thấy ngại ngại vì cái áo cam tôi mặc trông rất buồn cười. có vẻ nhìn nó khá nổi bật trước đám đông.

Và đúng như vậy… ai đi qua cũng ngước nhìn tôi và nhìn xuống chân tôi. vì thật ra đây là cái áo Nam khá rộng mà nếu một đứa con gái chân ngắn lạc loài trong nhà như tôi thì việc bố mua áo quá dài là chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi có bị hiểu lầm không nhỉ. Bình thường tôi cũng đã rất ngầu rồi nhưng mà giờ cái áo màu cam tai hại này có lẽ sẽ khiến tôi không giống bất cứ ai trên đời này. càng đi tôi càng thấy nhiều người nhìn tôi hơn… cái nhìn đầy chất chế giễu, như tôi là đứa con gái ngoài hành tinh.

Anh tôi phóng xe đi qua.

-nhà có một nàng tiên… thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có hết hồn.

Tôi quay ra lườm… nhưng lóe lên trong đầu một suy nghĩ rất chi là điên rồ.

Tôi bới tóc mình ra. Giũ nó lên bù xù.

nếu tôi giả điên thì sao nhỉ. Thì ngày mai mấy anh chàng trong cái phố này, cái công viên này sẽ đưa tôi lên trang nhất báo. Và trong danh sách những con tâm thần cần phải tránh xa… và thế là tôi lại tiếp tục ế trong vui vẻ.

Tôi cười cười kéo tóc mình ra… giũ lên xù xù đúng kiểu, vừa đi vừa cười một mình khoái chí. Gặp bất cứ chàng trai nào cũng chặn lại cười cười

-anh có thấy em xinh không?

-này… cô ta bị sao thế

Tôi nghe mấy cô bạn gái của cành đàn ông này nói. Tôi thấy vui

-chắc cô ta bị hâm đấy.

-thôi đi đi… không phiền.

Họ lôi nhau đi, tôi nghe đâu đó câu nói

-eo… trông cũng xinh đấy mà hâm. Phí nhờ

-Anh nói gì vậy…

-à,… anh nói đùa thôi mà

-anh chết với em…

Tôi thích chí đi lại trêu thêm mấy cặp nữa.

-anh ơi… anh có phải người yêu em không? Về với em đi… em nhớ anh nhiều lắm.

Tôi bám theo mấy cặp đôi… thấy cánh con gái có vẻ tức cánh con trai càng khiến tôi muốn phá hoại hơn.

-anh ơi… cho em xin bát cơm… sáng em chưa ăn…

-eo… nhìn xinh thế này chả giống ăn mày gì cả.

Tôi ngẩng lên nhìn… đám con trai này có tay săm trổ… trông có vẻ cũng không được đàng hoàng… tôi lùi lại .

-à… xin lỗi… tôi nhầm.

Tôi tính rút lui thì bị chúng chặn lại trêu.

-này em… hâm thật hay hâm giả đấy.

-à… à…

-hay đi với bọn anh bọn anh cho ăn ngon… cho mặc đẹp…

Mấy tay này làm tôi thấy kinh tởm quá… tôi lùi thì va vào tên đứng phía sau

-công an phường ra kìa

Cả hội ngoái nhìn theo hường tay tôi chỉ. Tôi 3 chân 4 cẳng chạy thoát thân.

-chưa kịp ngẩng lên đã va vào một tên nào đó

-ái…

Tôi ngã xuống. cái tên kia giật mình đứng đó nhìn rồi sau khi lấy lại linh hồn mới ngồi xuống nhìn tôi.

-này… cô sao thế?

Tôi cũng đã hết choáng váng vì cú va…nhưng lại ngây ra vì tên con trai trước mặt. Lần đầu mà tôi gặp… nhưng mà hình như tôi đã quen hắn từ kiếp trước rồi thì phải… đúng không? sao tôi thấy hắn có gì đó thân quen lắm.

Đôi mắt hắn nhỏ… mắt hàn quốc. cái mũi cao, nhưng nước da lại ngăm ngăm vì nắng trông rất khỏe mạnh. Quan trọng hơn cả là hắn mặc một bộ đồ thể thao màu cam… cơn lốc màu da cam… và hắn khiến cho tôi giống một ai đó trên cõi đời này. thấy tôi đơ ra hắn gọi.

-này cô ơi, này chị ơi… chị có sao không?

Hắn lay tay tôi, cú va chạm khiến tôi có cảm giác như nguyên dòng diện 3 pha chạy và người, tôi run. Đây không phải là lần đầu tôi có cảm giác ấy. uh đúng rồi, nó giống cảm giác lần đầu tôi hôn… giờ… tôi bị tiếng sét ái tình rồi hay sao ý… tôi lại rung động rồi thì phải. tôi có điên rồ không khi tôi chỉ gặp anh ta có vài phút trước. sao tôi lại có cảm giác thân quen, muốn gần anh ta thế nhỉ? Anh ta nhìn tôi lo lắng

-này cô ơi, cô nhà ở đâu để cháu đưa về.

Tôi cau mày, thằng ngu này, tôi mới có 25 sao gọi cô như thế. Tôi tự nhiên giật mình sờ lên đầu. nó rối tung lên. trông tôi giống con hâm thật sự… sao lại tệ thế này.. tôi xấu hổ với hắn… mặt tôi đỏ lên tưng bừng, nhưng nếu giờ này tôi nói tôi ổn. thì hắn sẽ cười vào mũi tôi và biến mất không tăm tích. vì vậy… tôi cần biết hắn là ai, nhà ở đâu, làm gì?

Tôi cúi xuống nhìn hắn một lượt cười cười. tôi cứ hâm thật đi, để xem hắn nói gì.

-anh… chúng nó cứ trêu em.

-ai trêu cô.

-chúng nó.

Thêm Bình Luận