Chương 41



ANH VẪN YÊU EM 41

Tôi không biết cô ấy có nghe được không? nhưng tôi chào cô ấy như để báo tin cho đầu bên kia. Và cũng dò xét xem cô ấy như thế nào?

-em về rồi đấy hả? sao nay nghỉ sớm sao?

-ế quá thì về.

Cô ấy đi vào mặt mũi nặng nề.

-anh đang nói chuyện với ai đấy?

Tôi nghe cô ấy nói vậy thì yên tâm.

-à… anh đang nói chuyện với khách.

-sao lại cười.

-à… anh ấy đang bảo lấy hàng nhà mình quen, lấy chỗ khác không yên tâm.

Cô ấy nhìn tôi thở dài. rồi quay đi. tôi cầm điện thoại nói như thật.

-nhà em về rồi, hôm khác mình nói chuyện tiếp, em cúp máy đây.

Cô ấy quay lại nghe tôi nói rồi quay đi.

-mấy hôm nay Lượng nó chở hàng đi mà chưa thấy nó mang tiền trả về.

-anh biết rồi, khách đấy bảo cho nợ ít hôm.

-giờ anh nhập hàng về là nhà không còn đủ tiền đâu. giờ muốn tiêu gì phải nói để ra ngân hàng rút.

Vợ tôi nhìn tôi thở dài. tôi cũng ngồi im, giờ đúng là phải dùng đến tiền tiết kiệm chứ giờ hàng cho nợ, mà chân tôi đau không thể đi đòi khách, và không nhập hàng thì không có cái mà bán cơ. Tôi quay sang nhìn cô ấy.

-mai em rút cho anh 3 trăm để anh lấy hàng nhé.

-không giao được ôm nhiều về làm gì?

-anh tính thuê người đi giao.

-giao gì, liên quan đến tiền nong, ngày mình thu cả trăm triệu nó cầm xong nó đi mất thì chết à?

Tôi cười.

-cái đó anh tính rồi, em đừng lo.

Cô ấy nhìn tôi thở dài.

-thuê người rồi không biết có được việc không hay lại mất hết cả khách.

-Em cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình đi, cái này anh lo được rồi nhá.

Tôi mừng như mở cờ trong lòng vì cô ấy không nghe được gì cả. hay là nghe được mà không nói. Tôi còn phải nghe ngóng đã.

Lúc cô ấy đi ra ngoài tôi cầm điện thoại nhắn tin cho em.

-là vợ anh về lúc nào anh không biết. xin lỗi tình yêu của anh nhé.

-nghỉ đi, em đi làm, khi nào rảnh thì gọi nhé.

-ok .

Tôi xóa ngay dấu vết không thì lát nữa cô ấy sẽ lấy để kiểm tra.

ở nhà mấy hôm thì anh Thịnh gọi điện.

-mai mời chú đi ăn đại thọ anh nhé.

-anh tổ chức ở nhà hay ở quán.

-ở quán thôi, chứ ở nhà làm gì cho mệt.

-đi được không?

-em đi được anh ạ.

-chân cẳng thế nào rồi?

-em chắc mai kia bỏ xe để tập đi nạng.

-uh… thế cố gắng, cũng được gần tháng rồi đúng không?

-vâng anh.

-vậy bảo vợ nhé. Bảo mai anh cho người qua đón. Có cần anh nhờ cái Linh nó đến đón không?

-thôi anh đừng đùa, anh đốt nhà em đấy.

-thế xin vợ trước đi nhé.

-vâng

Tôi cup máy, mong ngóng được gặp cô gái của mình giờ cũng có cơ hội. tôi không giấu được sự sung sướиɠ. mà nói với bà xã.

-mai nhà phân phối anh Thịnh tổ chức sinh nhật mời anh qua.

Vợ tôi quay lại nhìn tôi cau mày.

-chân đau thế này thì xin khất đi, chơi bời gì?

-em buồn cười, anh ý quý mình mới gọi mời, với lại hôm anh đau chân anh ý qua cho bao nhiêu tiền còn gì? khong đi mình ngại.

-thế mai tặng quà gì?

-tặng gì đâu, mua biếu chai rượu ngon là được. chứ quà cáp gì .

Vợ tôi thở dài.

-anh đi liệu mà về.

-thế em đi cùng anh không?

Vợ tôi có lẽ vẫn ấn tượng cái vụ anh Thịnh gọi điện nói tôi bỏ vợ nên ngại mà lắc đầu. tôi mừng thầm, nói thế thôi chứ cô ấy mà đồng ý tôi lại mất lý do nói cô ấy ở nhà.

chiều hôm sau, mấy ông bạn đến đón tôi đi đến nhà hàng mà anh Thịnh đã đặt. mọi người đã đến bồn lăm bàn chật kín. Tôi được đẩy vào bên trong ngồi cạnh ông chủ tọa. anh Thịnh thấy tôi thì cười. Liếc quanh chưa thấy cô gái của tôi xuất hiện.

-chú Sơn ở nhà buồn nên anh rủ chứ nếu vợ chú mà vui tính thì còn lâu anh mới mời.

-vợ em cũng dễ tính mà… chỉ là nhiều khi hơi bốc đồng.

-bốc đồng khiến ng ta bốc hỏa là được.

Tôi cười ngại.

-ăn tự nhiên đi nhé, không ai mời chú uống đâu. ăn được gì thì ăn, không ăn được thì nói để anh không tiếp nhé.

Mọi người ngồi bàn tán rôm rả thì cô gái của tôi cũng đi đến. trên tay ôm một bó hoa to và tay xách thêm túi quà.

-ôi… cái Linh đến rồi kìa.

-sao về muộn thế em.

-em có chút việc thu xếp xong em về ngay.

Em liếc tôi rồi ngẩng mặt lên cười đáp lễ với mọi người.

-vào đây, vào đây.

Em tiến lại, tay cầm bó hoa đứng sau tôi và cạnh anh Thịnh.

-thay mặt công ty, và cũng là tấm lòng của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới với nhiều thành công mới.

Tất cả mọi người vô tay, tôi ngồi gần em có thể ngửi được mùi thơm của em, hơi ấm của em. chiếc áo sơ mi bó sát có thể nhìn thấy lờ mờ cái áo ti, tôi thèm lắm mà không làm gì được.

-anh cảm ơn, ngồi đi, ngôi đây ăn uống tự nhiên nhé tiện lo cho chú sơn giúp anh.

Tôi không biết anh ấy có ý gì hay phát hiện ra điều gì không nhưng bố trí như vậy là quá hợp lý.

Em ngồi xuống chào mọi người rồi cầm cái ly lên chạm cốc . miệng nhấp tí rượu mà mặt đỏ lên đang yêu lắm. tôi đưa tay đặt nhẹ lến đầu gối em , em không nói mà chỉ tủm tỉm, đưa tay xuống đan tay tôi nắm chặt rồi rời ra. chúng tôi muốn nhìn nhau lắm mà không được nhìn, khổ ơi là khổ.

Gần bàn tiệc có máy hát cho nên mọi người có thể vừa ăn vừa hát cho nhau nghe. Tôi chưa nghe em hát bao giờ và mọi người cũng chưa hề được nghe em hát. Cho nên, lúc nhạc nổi lên, tôi thấy anh Thịnh cầm cái míc tiến lại đưa cho em.

-alo alo, nay sinh nhật anh, bé Linh hát tặng anh một bài nhé. Làm việc cùng nhau mấy năm, có chị ở đây chị cũng biết, anh coi các anh em như người trong nhà, em cứ vô tư hát, không phải ngại.

Anh Thịnh cầm míc đưa cho em, em ngại ngại trả lời.

-em không biết hát.

-đừng có mà chối, không biết thì cũng hát một bài. Mày không hát là anh thù mày đấy.

Em cười.

-hát đi, cô linh có giọng hay chắc hát cũng hay.

Vợ anh Thịnh giục em, mọi người cũng nhìn em , em ngại quay sang nhìn tôi. tôi cũng tò mò lắm nên gật đầu ủng hộ. em cầm mic đưa lên.

-thật ra là lâu rồi em không hát cho nên không biết còn hát được không?

-hát đi, hát đi em.

-hát bài gì anh mở cho.

Em đứng lên đi ra khỏi chỗ tiến về phía người đang điều khiển máy hát, một lúc thì nhạc nổi lên, em cầm cái míc tay mân mê nhìn tôi. tôi cũng nhìn lại , tôi say đắm cái vẻ đẹp đơn giản mà đằm thắm ấy.

Trong đôi mắt em anh là tất cả.

Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu

Giọng nói trẻ con nhưng giọng hát lại rất trầm và ấm. em biết hát, và nói thật là hát hay… vậy mà chả bao giờ chịu nói. Tôi tủm tỉm nhìn em… còn gì tôi chưa được khám phá về cô gái này nữa đây, tại sao càng ngày tôi càng thấy tôi chưa hiểu hết còn người em. Anh Thịnh đứng lên vẫy tay.

-cho anh xin cái mic nữa.

Người ta cầm cái míc đưa cho anh, còn anh đưa cho tôi.

-đối thủ của chú Sơn đây, hai đứa mày làm bài xem có hát hay hơn cái Minh Tuyết không?

-em…

-có gì mà ngại, chú hát hay như ca sĩ thì cũng để cho vợ anh mở rộng tầm mắt chứ. thôi… bài này hay, hai đứa song ca đi.

Tôi cầm lấy cái mic nhìn em. em vẫn đứng im. Người ta tắt nhạc đi và mở lại… tiếng nhạc vang lên, chúng tôi đứng xa nhìn nhau. Tôi biết bài hát này… và tôi hiểu ý nghĩa của nó. hình như nó hợp với hoàn cảnh của chúng tôi thì phải.

Trong đôi mắt anh em là tất cả. Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu.

Tôi nhìn em tha thiết, còn mọi người nhìn tôi trầm trồ khen tôi hát hay. Em cũng nhìn tôi. đôi môi tủm tỉm cười.

Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc

Và em chưa thuộc về ai.

Câu hát này là một sự thật phũ phàng đang ngăn giữa tình cảm của tôi, đúng… tôi ước gì chúng tôi gặp nhau sớm hơn, khi chúng tôi còn chưa ràng buộc, thì lúc này, tôi có quyền được bước đến, ôm em vào lòng, hôn cho thỏa nhớ mong, người con gái của tôi ở đây, mà tôi không làm gì được.

Anh đến với em với tất cả tâm hồn

Em đến với anh với tất cả trái tim

Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau. Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Em cũng hát kém gì tôi đâu, giọng hát đầy nội lực, đầy cảm xúc. Tôi biết, tình cảm em dành vào đó, và cảm xúc đôi khi là xót xa khi chúng tôi dù thế nào đi nữa… vẫn không thể thuộc về nhau bởi hai chữ trách nhiệm được đặt lên cao hơn cái tình yêu của mình

Trong đôi mắt anh em là tất cả. Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây

Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau. Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Bài hát này nó có ý nghĩa về một sự chia xa, hay nói trước về kết quả tình yêu của chúng tôi, cho dù có tha thiết bao nhiêu cũng chỉ có thể giữ nó trong lòng, như một kỉ niệm, mà đôi khi người ta phải cố quên đi để sống. Nhưng mà không thể bình thường được như những ngày chưa phát hiện ra nhau.

Tôi không muốn xa em, hàng trăm hàng vạn lần không muốn mất em.

Tôi nhìn em tha thiết, tôi muốn cấm em nghĩ đến chuyện sẽ cố quên tôi, bởi vì với tôi, em là rất nhiều thứ, và thực tế là cả suy nghĩ của tôi bây giờ, ăn ngủ làm bất cứ điều gì tôi cũng nhớ đến. tôi không muốn mất em, tôi yêu em.

Tôi cảm nhận được cảm xúc của em trong câu hát này. sự tha thiết từ anh mắt . cầu trời… cho chúng tôi được bên nhau.

Kể từ hôm bác sĩ nói tôi tự tập đi, tôi chăm chỉ lắm. thi thoảng cô gái của tôi gọi điện, tôi vẫn giấu là tôi chưa đi được. tôi muốn cho em một bất ngờ.

Công việc kinh doanh đã vào guồng quay khi mà tiền về và bà xã tôi có cái để đếm mỗi tối, có tiền thái độ cũng vui vẻ hẳn. thấy cô ấy vui tôi cũng thấy ấm lòng. Tuy rằng tôi có làm sai, nhưng có thể lo cho cô ấy cuộc sống đầy đủ cũng là một lời động viên cho chính tôi giảm bớt phần áy náy. Nhưng mà tôi cũng muốn có cơ hội để nói lời cảm ơn cô gái của tôi. bởi không có em giúp đỡ không biết tôi sẽ bế tắc như thế nào?

Tôi ngồi nghĩ mất mấy hôm, mới nghĩ ra một kế. Cầm điện thoại bấm vào cái số của tay bán hàng trung thành nhất cho tôi, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông rồi mở máy.

-em chào đại ca, Đại ca tìm em có việc gì?

-anh nhờ chú chuyện này.

-anh thiếu hàng ạ.

-mày chạy số chưa, anh chạy cho.

-có chứ… nhưng em không hiểu sao lại gọi cho em dở danh thế này.

-anh có chuyện cần nhờ.

-em nghe.

-là anh muốn nhờ chú qua đây… nói với vợ anh một chuyện.

-chuyện gì ạ.

Cậu chàng có vẻ căng thẳng.

-nói công ty tổ chức cho khách hàng đi chơi, mời anh đi.

-là sao em vẫn chưa hiểu.

-anh muốn đưa một người đi chơi, để cảm ơn người ta.

-À… em hiểu rồi.

-giờ chú làm thế nào giúp anh kín kẽ vào.

-bao giờ anh định đi. mà chân anh….

-chân anh đi lại được rồi. –

-em không lo anh đi lai. Chỉ lo đêm 7 ngày 3 anh chiều được không?

-mày coi thường anh đấy. cứ giúp anh đi.

-vâng, anh để em tính xem nói với chị thế nào cho chị khỏi nghi thôi.

-được rồi. được cái thì nói anh để anh nói người ta.

-vâng… anh yên tâm, em mà ra tay là mọi thứ sẽ đúng ý anh.

-cảm ơn chú… cảm ơn chú nhé.

Tôi ngồi xuống lên lịch cho mình. mong rằng thằng em sẽ giúp tôi toại nguyện vụ này. giờ tôi nhớ em lắm rồi… tôi không thể không gặp em thêm ngày nào nữa. Tôi chẳng nghĩ đến chuyện làm vậy là quá liều lĩnh và không biết một khi bị phát hiện thì hậu quả nó như thế nào.

---------