Chương 42



ANH VẪN YÊU EM 42

Có những thứ cảm xúc chỉ là đến rồi đi nhưng nó vương vấn cho người ta cả một đời.

Tôi không biết thằng đệ nói gì với bà xã tôi nhưng tôi thấy cô ấy gật đầu. chuẩn bị cho tôi hai bộ quần áo nhưng lần này rút kinh nghiệm là mua cho tôi mấy cái quần mới. ngồi gấp đồ mà mặt mũi có vẻ không được vui. Tôi nhìn thái độ của cô ấy. Tôi sợ cô ấy hơn mẹ tôi là thật đó, bởi mẹ tôi có nói gì, tôi có thể đồng ý hay phản đối luôn, chứ cô ấy mà nói gì… tôi phải cân nhắc sau đó nhường nhịn. bởi mẹ tôi chả bao giờ cằn nhằn mãi về một việc, ngay cả khi bố tôi còn sống, cái gì đã qua cho qua. Nhưng mà vợ tôi, cái gì cô ấy không hài lòng, là cô ấy sẽ nhắc đi nhắc lại. và tôi không thích thế.

-bỏ cái quần sịp ra.

-sao lại không mặc quần sịp.

-thì mặc quần ngoài với quần đùi rồi, cần gì quần sịp nữa. Lâu rồi anh có mặc quần sịp đâu.

Vợ tôi nhìn tôi.

-thế nó ngỏng lên thì sao?

Tôi cười.

-chân què thì làm gì được mà ngỏng với không.

Cô ấy cười tươi. Đúng là từ hôm tôi đau chân thì không làm gì cả. tôi khó chịu trong người lắm mà không thể nào nói ra được. bởi nếu để cô ấy giúp tôi, thì không biết sẽ như thế nào nữa. cô ấy… không biết oral sεメ, mà cũng không đủ sức ngồi lên trên. Tôi chỉ sợ cô ấy lại mệt thì… tôi cũng mệt theo.

Thằng đệ đi hẳn xe đến đón tôi, tôi khập khiễng đi vào xe. Cái nẹp chân màu xanh khá là đẹp em mua gửi cái Sa cho tôi, tôi cũng mang theo bởi đi nạng cũng cần đến nó. chủ yếu là muốn được bên em một hai ngày cho thỏa nhớ, cũng là để cảm ơn em những ngày qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nó chở tôi xuống hẳn Thanh Hóa. Book phòng khách sạn đàng hoàng cho tôi.

-chú có về không?

-em ạ.

-bác cứ đi chơi thoải mái đừng quan tâm em. em có mẹ con nó chắc chiều cũng xuống đến nơi.

-vậy hả? cho mẹ con nó đi chơi luôn.

-vâng, nhưng bác cứ tự nhiên, chị gọi thì nháy máy cho em là em xuất hiện liền.

Tôi nhìn cậu ta cảm kích.

-cảm ơn chú nhé.

-có gì đâu anh, anh em mình làm ăn với nhau chục năm, anh giúp em nhiều chứ em giúp anh được bao nhiêu.

-cái chuyện này với đàn ông mình là chuyên bình thường. chỉ là cô nào lay động được đại ca em… là cô ấy siêu đấy.

Tôi cười tươi, ngả ra ghế thoải mái rồi tâm sự.

-cô ấy là một cô gái tốt. Anh cũng chả biết nữa. chỉ là lần đầu tiên gặp.. đã thấy có vấn đề rồi.

-bác trúng tiếng sét ái tình rồi. Thôi thì… cứ vui khi còn có thể.

-khi nào cô ấy xuống đến đây ạ.

-chắc tầm 12 giờ.

-vậy bác có ăn gì không em gọi.

-không cần, chú gọi vợ con xem ở đâu thì đi đón đi, không cần lo cho anh nữa, anh có người lo cho rồi.

-vâng, thế em đi, có gì anh gọi em nhé.

Tôi ngồi một lúc thì bấm máy gọi cho em. đầu dây mở máy còn có tiếng léo nhéo.

-em nghe đây.

-em đang làm gì đấy.

-em sắp đến nơi rồi. sao đi đâu lại đi xuống tận đó vậy.

-anh đi có việc quan trọng.

-việc gì ?

-em xuống đi, giờ… anh mệt quá.

-có chỗ nằm không? có ai ở đó với anh.

-có nhiều người lắm. em cứ từ từ đi, anh có mấy cô em chân dài chăm sóc cho rồi.

Tôi nằm ngả ra ghế vui vẻ.

-ai đang ngồi cạnh em thế.

-làm gì có ai.

-anh nghe thấy tiếng nói.

-là tiếngđài đó.

-vậy à?

-gửi cho em check-in nhé, em khỏi phải hỏi đường.

-được rồi. cứ đi từ từ thôi nghe chưa?

-vâng.

Tôi cup máy gửi định vị cho em. rồi tiện thể check-in cho vợ biết tôi đã đến nơi. Hơn mười một giờ em đã đến. khuôn mặt có vẻ mệt mỏi vì một quãng đường xa. Tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa thì hồi hộp.

-vào đi.

Em mở cửa. bước vào nhìn tôi, rồi mới quay lại đóng cửa. tôi thấy em thì đứng lên, lúc em quay ra thì giật mình khi thấy tôi đứng đó, trên tay cầm một bó hoa hồng. Tôi thích tặng hoa cho những người thân yêu của mình. ngày lễ dành cho phái đẹp thì cả mẹ, và vợ tôi đều có. Tôi muốn cho họ biết, họ là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của tôi, và giờ em cũng vậy, em đứng đó nhìn tôi xúc động, đôi mắt rưng rưng. Tôi khập khiếng bước những bước đầu tiên không cần nạng tiến về phía em. em đứng im chờ đợi, khoảng cách chỉ khoảng 3-4 mét mà sao trái tim thấy bồi hồi, tôi xúc động nhiều lắm khi thấy em khóc. Đôi mắt đỏ lên nhìn tôi, đưa tay đón lấy bó hoa rồi gục đầu vào ngực tôi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc như vậy. Tôi ôm siết lấy em, ôm chặt vào lòng vì nhớ mong và vì xúc động.

-cô gái mạnh mẽ của anh hôm nay yếu đuối thế.

-tại anh ý. cứ làm cho người ta bất ngờ.

-anh còn nhiều điều bất ngờ hơn cơ.

Tôi cúi xuống hôn em. đôi môi xinh mời gọi, ngọt ngào và thơm mát. Em khép mắt lại, vòng tay ôm lấy tôi ngẩng lên hôn đáp lại. chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất vì nỗi nhớ thương bấy lâu nay đang dâng trào. Tôi muốn bế em lên mà mang lại giường quá mà giờ không thể. hai đứa nắm tay nhau chặt bước về phía đó, tôi không kìm nén được nữa. Phải tranh thủ ăn trưa đây không tôi đói lắm rồi.

Đẩy em xuống giường chân khẽ quỳ nhẹ xuống

-đau không?

-không… anh làm được.

-anh giỏi lắm.

Em vòng tay qua nhìn tôi tình tứ. có lẽ cũng nhớ tôi lắm rồi, tôi cười mà cúi xuống kéo áo người ta ra, người ta kệ tôi cho tôi làm. Cái áo chip lại còn mắc hai lớp nữa chứ. cởi mãi không được tôi cau có.

-ghét em. mặc gì mà lắm áo thế.

Em cười, tay nhéo má tôi rồi vung tay cởi phăng cái áσ ɭóŧ hở ra bầu ngực căng tròn. Tôi không làm chủ được mà vô lấy hôn lấy hôn để hai cái bình ấy. em nằm ngoan đan tay vào tóc tôi thở nhọc. rồi cuối cùng là lật tôi xuống dưới chăm sóc thằng em cho tôi. bị đau chân và có người phục vụ. tôi nằm xuống rồi lại ngồi lên. cái cảm giác sung sướиɠ người ta mang đến khiến tôi không nằm im được. tay chống xuống tay còn lại đan vào tóc em.

-Linh… ơi…

Tôi khó chịu lắm, kéo em ngồi lên bụng mình. không phải tôi không làm được mà tôi để em làm chủ cuộc vui này. chúng tôi quấn nhau mãi mới rời. bữa trưa của tôi là em, và bữa trưa của em cũng là tôi. chúng tôi quên cả ăn, mà nằm xuống ôm nhau ngủ một mạch đến chiều… ôi… tôi còn cả đêm nay nữa… tôi có cảm giác như là đêm tân hôn của chúng tôi vậy. có khi… còn hồi hộp hơn cả đêm đầu tiên tôi học làm đàn ông ý. bởi lúc đó cưới xong… ai cũng mệt cả rồi, tôi lại say say nữa, cho nên… tôi cũng chẳng nhớ được hết tôi đã làm gì. chỉ là sáng mai… tôi đã chính thức là chồng của cô ấy.

Buổi tối, chúng tôi dắt nhau đi chơi, vì chân tôi đau, nên chẳng đi được đâu xa. Tôi chủ yếu vẫn bị em bắt đi nạng vì xương chưa lành hẳn. một người đàn ông què chân đi bên một cô gái đẹp. Em mặc một chiếc váy hoa khá kín đáo, buộc nơ thắt lệch sang một bên. Nếu như để ý kĩ, cái váy này không có cúc, cũng không may liền, mà nó như cái áo bông nhà tắm trong phim tây ý. chỉ cần một thao tắc có khi tuột hết ra rồi. tôi soi liên tục không sợ nó bung ra thì…

-đi vào quán ngồi đi, quán này đẹp này.

Em dắt tôi vào bên trong, không gian thoang đang của gió biền lùa vào, quán không sáng mà có khoảng tối tối rất cuốn hút, trên cái sân khấu nhỏ có le lói ánh đèn soi vào người đang ngồi hát trên đó nhưng lại không lộ diện người đánh đàn. Em chọn một góc cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. tôi thoải mái quá. tay đan vào tay em. quay sang hôn lên tóc em một cái tình tứ. em cười.

-chưa bao giờ em thấy vui thế này.

-vậy mình có cơ hội là đi nhé.

-anh là con người bận rộn, nói làm gì.

-với em… anh có thời gian.

Tôi ngả ra ghế dựa vào vai em. chúng tôi gọi nước và ngồi tỉ tê.

-công việc dạo này tốt không anh?

-tốt rồi. mọi người đã quen việc rồi đấy.

-giờ anh ở nhà, gọi điện chăm sóc khách thôi, chân yếu, đi lại ít thôi.

-anh biết rồi.

-thế đi xuống đây, chị nói gì không?

-không.

-lạ nhỉ?

-anh nói anh đi với người yêu. Cô ấy đồng ý.

Tôi chém, em cười khúc khích.

-xong chị ấy gϊếŧ anh ý.

-còn lâu nhá. Có người yêu anh bảo vệ rồi.

-lúc em đến thì sự đã rồi, và em… chạy…

Em cười còn tôi tức… thò tay bóp trộm ngực người ta một cái. chúng tôi lại tỉ tê cho đến khi người đàn ông bước lên sân khấu.

-alo, xin mời tất cả các anh chị, ai muốn chia sẻ giọng hát của mình thì mời lên sân khấu. nhạc công của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

Em nhìn lên. rồi quay lại nhìn tôi tủm tỉm.

-anh có biết, lần đầu tiên em nghe anh hát, em cứ tưởng anh hát nhép cơ…

Tôi quay sang nhìn em cười tươi.

-anh hát hay lắm. lúc ấy… em thấy… rung động nhiều lắm.

-là thích anh vì anh hát hay à?

-không…

-vậy vì cái gì nữa.

-vì nhiều thứ lắm.

-chẳng hạn…

-đẹp trai, nhiều tiền.

-anh mà đẹp, anh bình thường thôi. không đẹp bằng nhiều người.

-nhưng nhìn anh đàn ông lắm, nhìn đàng hoàng, không dữ tợn.

Tôi vui lắm

-còn gì nữa.

-vì anh là người đàn ông tốt.

-tốt chỗ nào?

-chịu khó, ngay từ lần đầu tiên gặp… em đã cảm thấy… rất ấn tượng.

Nhắc đến lần đầu tiên gặp. Tôi tò mò hỏi.

-có phải lần đầu mình gặp nhau, là ở cổng trường kinh tế không?

Em cười lắc đầu.

-anh không nhớ em à?

Tôi lơ mơ lục lọi trong kí ức.

-lúc em gập ở cổng trường kinh tế, lúc đó em cũng bất ngờ lắm, em nghĩ rằng… hóa ra… ông trời đã xếp đặt chúng ra gặp nhau thì phải.

Tôi càng tò mò, quay sang gặng hỏi.

-vậy chúng ta gặp nhau lúc nào… nói cho anh nghe đi.

-bí mật…

-có nói không?

-bí mật.

Em cười, tôi cau có thò tay vào áo bóp.

-người ta cười cho kìa.

Tối không nhìn thấy. em mà không nói tối anh hành cho.

Càng thích.

Ghét

Chúng tôi nhìn nhau rồi trêu nhau, cùng cười trong vui vẻ. được ở bên em như thế này, là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Tôi quên hết cuộc đời.

-alo alo…

Người đàn ông trên sân khấu thử míc, tay gạt cái dây đàn ghi ta. Em quay sang nhìn tôi.

-em hát tặng anh một bài nhé.

Tôi cười gật đầu.

-em hát hay lắm mà dám giấu anh.

-lâu lắm rồi không hát, giờ ở đây có đàn ghi ta, nên chúng ta làm một bản acoustic.

Em đứng lên, tôi kéo váy cho em cẩn thận, em bước lên sân khấu nói chuyện qua với anh đánh đàn rồi ngồi xuống cái ghế.

Ánh điện soi từ trên xuống làm khuôn mặt em lúc ẩn lúc hiện rất kì bí và hấp dẫn. em ngồi một chân đặt lên điệm tựa của ghế, một chân thả xuống nhìn nữ tính và rất lịch sự. Anh đánh đàn gạt tay lên phím, em quay sang phía tôi rồi cúi xuống. lấy nhịp nhạc để vào bài. Không cần luôn cả màn hình karaoke mà vẫn hát được mới siêu.

Ừ thôi anh yêu ơi, ngày mai ta xa nhau rồi.

Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên em,

Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào dịu dàng ấm êm anh trao lời yêu vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn em.

Bài hát này đã quá là nổi tiếng rồi, nhưng mà bản cover này có lẽ là bản cover hay nhất mà tôi từng nghe. Giọng hát mộc của em, nó trầm ấm và đầy nội lực. người ta mang hết cảm xúc vào đó. cũng giống như em từng nói với tôi. Tôi dùng nước hoa màu đỏ, loại phổ thông nhất, nhưng khi nó kết hợp với mùi cơ thể của tôi tạo ra một thứ mùi thơm đặc trưng mà chỉ mình tôi mới có, và có lẽ đi suốt cuộc đời , em cũng sẽ không thể gặp được một người nào có mùi thơm giống như của tôi. và ngay lúc này… cô gái của tôi cũng vậy. tôi mơ màng ngắm cô gái đang ngồi trên sân khấu hát. Tôi yêu em.

Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng,

Chẳng còn những tiếng nói hay chuyện trò bên em.

Giờ còn lại đây giây phút thật buồn,

Giờ mình phải chia tay trong nước mắt.

Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi

Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh.

Và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau.

Phút giây vui buồn nào được bấy lâu vẫn luôn nguyện cầu

Trọn đời có nhau và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin.

Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh.

Dù cho ngay mai phong ba chia đời ta cách xa.

Vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao,

Tình luôn tỏa sáng như những vì sao

Và em tin có một ngày em lại được bên anh.

Tôi cũng tin có một ngày, chúng tôi lại được trở về bên nhau. cho dù nó thật sự xa vời, ước mơ đó không hề nhỏ nhoi, nhưng tôi thật sự… mong muốn điều đó ngay lúc này.

Tôi chưa kịp đứng lên tặng hoa thì người đàn ông béo ăn mặc lịch sự ở đâu bước lên sân khấu, tay cầm bó hoa tặng em, em cười đón lấy nó, người ta lịch sự bắt tay em làm tôi thấy nóng hết cả người. lại còn vương vấn đi theo em xuống tận nơi . Đến chỗ tôi , tôi vẫn thấy ông ta hỏi.

-nhà em ở đâu, em đến đây với ai?

Em tiến lại phía tôi rồi đứng lại.

-em ở Hà Nội.

-vậy đây là danh thϊếp của anh, em có rảnh anh mời em đi uống nước nhé.

-dạ…

Em cười lịch sự, đứng sát tôi.

-cảm ơn anh đã quan tâm, đây là… ông xã em ạ.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi ngại.

-xin lỗi, vợ anh.. hát hay quá… nên tôi.

-không sao.

Tôi lầm lì, kéo tay em ngồi xuống.

-cảm ơn anh nhé.

-em cảm ơn anh.

Anh ta rút lại cái card visit. Rồi thất vọng quay đi. tôi hậm hực.

-lại còn cả thế nữa. mấy bố không thấy người ta là hoa có chủ à?

-ghen…

Em cười.

-kệ người ta, ai chả tức cơ chứ. nhìn người anh yêu làm gì. thấy bực.

Tôi ấm ức, em nắm tay tôi.

-ghen à?

-kệ người ta.

Tôi nắm chặt tay. Em quay sang nhìn tôi cười.

-xấu.

-về đi…

-làm sao?

-ông ta nhìn kia kìa, bao nhiêu người nhìn của anh.

Em phì cười. tôi trẻ con lắm đúng không? chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.

Hai đứa đứng lên, một cô gái đẹp và một ông thương binh. Tên kia vẫn nhìn em chằm chằm. tôi đẩy em đi trước rồi chậm chậm bước theo sau, hai đứa vẫy cái xe điện chạy một vòng dọc bờ biển rồi mới về nhà.

Căn phòng thơm mùi hoa hồng , đóng cửa lại là đầu óc tôi lại tối tăm. Chúng tôi dắt nhau vào nhà tắm. đây không phải là lần đầu tiên tắm chung nhưng mỗi lần lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt và khác nhau.

Chúng tôi lại quấn nhau, giờ tôi quen rồi, đặt em lên cái thềm cửa sổ, em vòng tay qua cổ , chân quấn lấy người tôi, tôi thấy em thở, tôi cũng thở, tay ôm lấy em rồi làm việc. đã lắm. cô ấy… luôn sẵn sàng đón nhận.

Đến khi xong việc, tôi nằm ôm lấy em thủ thỉ tò mò.

-em… có thể nói cho anh biết, lần đầu gặp anh là khi nào đi được không?

Em quay sang nhìn tôi, cơ thể trần trụi đã được quấn lại bằng cái chăn mỏng.

-anh không nhận ra em cũng đúng thôi.

-tại sao.

-lúc ấy em mặc kín như vậy, có cởi mũ ra đâu.

-là khi nào nhỉ?

Em cười.

-là cái hôm, anh bị đổ hàng ra giữa đường. lúc ấy cô gái đi sang đường anh không tránh kịp cho nên hàng rơi xuống. em thấy anh đứng lên, em nhìn… em không biết đó là khách hàng của mình. cả đêm đó, em nhớ khuôn mặt của anh, em mơ thấy anh, mơ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc đó, nó toát lên nét rất đàn ông. Em cứ nghĩ có lẽ nó làm cảm xúc nhất thờ, gọi là tiếng sét đó. Rồi chúng ta lại hòa vào dòng người ồn ào này và quên đi. Nhưng mà em không ngờ… trái đất này tròn thật.

-và chúng ta lại gặp nhau…

Tôi cười cười hỏi.

Em gật.

-lúc ấy, em bất ngờ lắm. Bởi cái giọng nói, em thấy quen, mà hình như đã nghe ở đâu rôi.

-và em yêu anh từ đó.

-ai thèm.

-nhưng mà lần đầu gặp em, anh cũng có cảm giác quen em từ lâu lắm rồi. giống như là… chúng ta có mối liên hệ từ kiếp trước. cho nên.. kiếp này mới gặp lại.

-và được yêu nhau.

-anh yêu em.

Tôi hôn em, em đáp lại, lần này tôi trèo lên, tôi sẽ… không làm em thất vọng. đêm nay là đêm tân hôn của hai đứa. cái đèn ngủ lờ mờ in bóng dáng đôi tình nhân đang quấn nhau. Nó còn cháy bỏng hơn cả những gì mà người ta được nhìn trên phim ảnh. bởi chúng tôi không diễn mà chúng tôi làʍ t̠ìиɦ vì chúng tôi yêu nhau, muốn thể hiện cho đối phương biết tình yêu của mình bằng cách này. tôi cũng muốn cho em thấy, tôi đàn ông đến như thế nào. có thể cho em cảm thấy mọi khoái lạc trên đời, tôi có thể làm được. dường như tình yêu khiến cho người ta mạnh mẽ hơn thì phải.

Chúng tôi quên cả chúng tôi là ai, quên cả gánh nặng đang đặt lên vai hai đứa… lần đầu tiên trong đời tôi không còn gánh nặng, không còn suy nghĩ bộn bề về tiền bạc và cuộc sống. Lần đầu tiên tôi được sống vô lo như vậy, lần đầu tiên tôi được cảm thấy lòng mình thanh thản. chỉ có thể là em.. người con gái giúp tôi gánh cả bầu trời… nhưng mà tôi đã quá phụ thuộc để rồi một ngày… tôi nhận ra rằng… em chính là… gót chân asin của tôi…yêu em càng nhiều… yếu lòng càng nhiều… khổ đau càng lớn.

---------