Chương 40



ANH VẪN YÊU EM 40

Tôi trở về nhà. mẹ nhìn tôi thấy thương. Tôi cố cười cho mẹ vui mà mẹ tôi có lẽ cũng hiểu cảm giác đi viện nó khổ như thế nào. nhất là giờ tôi lại ngồi một chỗ.

Cái Sa đi vào , mặt nó nhăn nhó.

-anh xem lại cái chân đi, chứ tiếc gì tiền mà phải như thế.

Tôi nhìn nó, thú thực tôi không tiếc tiền nhưng mà khách gọi hàng nhiều tôi sốt ruột lắm ý. giờ mà hàng không ra thì sau khi tôi nghỉ xong doanh số sẽ giảm khủng khϊếp. Thằng em trai tôi tính vốn không chịu khó được như tôi, cho nên mình nó, không tài nào giao hết được. với lại cái chân tôi đã nhiều năm bị như vậy, tôi cũng quen rồi, giờ mà phải ngồi thêm tháng nữa thì ngại lắm.

Chứ tôi không phải vì ý vợ mà ở nhà đâu, đừng nghĩ oan cho vợ tôi như vậy.

-anh không tiếc tiền đâu, mà việc nhiều cho nên…

-là ai nói gì anh đúng không?

Nó nghi ngờ.

-mày đừng nghĩ thế. mất lòng nhau.

-em không nghĩ thì em cũng phải nghĩ. Tính ai thế nào em hiểu.

-không phải vậy, là công việc của anh thôi.

-chứ giờ ngồi nhà mà hàng không ra được thì bao nhiêu tiền nó chết ở đó.

Nó nhìn tôi thở dài, mẹ tôi cũng ngồi im, vì giờ bà không làm ra tiền, phụ thuộc tôi cho nên nhiều lúc bà cũng không dám tham gia. Ngại tôi thì ít nhưng ngại vợ tôi thì nhiều.

-vậy giờ nếu không có anh công việc vẫn ổn định thì anh đi chữa nhé.

Tôi ngập ngừng. nó nói thêm.

-thật ra em cũng chỉ góp ý vậy thôi, chứ tiền là do chị Dân, quyền nó do anh. cơ thể anh anh tự chịu trách nhiệm.

Tôi ngồi im không nói. Nó là em tôi, lo cho tôi cũng là chuyện bình thường. vợ tôi có lẽ đứng ngoài cửa nghe được. Lát sau đến giờ đi ngủ mới đi vào. Mặt mũi có vẻ nặng nề ngồi xuống.

-em chả có ý gì đâu. em chỉ sợ chữa không được nó lại giống con nhà chú Tịnh. giờ chân còn khập khiễng hơn ngày xưa.

-con nhà chú Tịnh là nó bị gân, nhưng lúc nối lại không đúng kĩ thuật nên nó bị co gân.

Bà xã tôi có lẽ cũng ngại vì sự lo lắng của mình nên ngập ngừng nhìn tôi.

-hay anh ở nhà mấy hôm rồi vào viện xem bác sĩ nói gì. hôm đó em nghe bác sĩ bảo mất ít nhất một tháng để hồi phục. ông ý nói gì mà em cũng chả hiểu cơ. Em chỉ nghe ra cái khớp gối với cái dây chằng gì gì.

Tôi ngồi im… tôi cần cân nhắc xem tôi nên đi hay ở, vì cái chân hay vì công việc. mà nói thật, tính tôi hay ngại nên giờ đã về rồi thì lại không muốn đi nữa.

Trước đây, khi mới bị đau tôi còn phải cố gắng làm để lo cho gia đình. Giờ khi đủ đầy rồi thì chưa chắc đã chữa được. Cho nên với tôi… Đi cũng được mà ở cũng xong. Tôi vẫn thẫy mọi thứ bình thường, không bị đi cà nhắc là được.

Tranh thủ lúc vợ tôi đi vắng. Tôi gọi điện cho em. Tiếng đầu dây kêu dài rồi mở máy. Em nói một câu tiếng nước ngoài khiến tôi cười.

-Em đang làm gì đấy.

-Em đang xuống kho để xem hàng có vấn đề gì mà khách phản hồi như vậy.

-Hàng có lỗi sao

-Khả năng lô sản xuất này có chút vấn đề.

-Thế có giao về đây thùng nào không đấy.

-Em đang kiểm tra xem lô này xuất về đâu. Nếu về khách của em. Em sẽ cho hồi lại.

-Vậy là đúng rồi.

-Tất nhiên, đó là uy tín của công ty và cũng là uy tín của em.

-Nhưng chuyện này em chỉ nói với mình anh thôi. Tránh để khách hàng hoang mang.

-Uh vậy trả cho anh cái gì để anh im lặng.

-Em đã trả cho anh. Một cục thịt mỡ nặng 60 cân rồi đấy còn gì.

-Anh chỉ muốn ôm cục thịt mỡ của anh cả ngày thôi. Nằm đây buồn lắm.

Em cười, tôi cũng vui lây.

-Chịu khó đi. Mấy hôm nữa sẽ cho anh tập đi. Khi nào vết thương có tiến triển tốt thì chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.

-Còn chuyện cái vết thương cũ…

Em hỏi dò ý tôi. Tôi ngập ngừng.

-Anh nghĩ nó đã bị lâu rồi. Giờ có chữa cũng không thể lành lại được như cũ.

-Thật ra em chỉ mong. Anh có thể đi lại bình thường. Sau này có tuổi. Vết thương không ảnh hưởng nhiều, khiến anh gặp khó khăn khi đi lại.

-Anh đi tập chăm chỉ. Anh nghĩ anh khỏe thì nó không sao.

-Đừng lo về chi phí.

-Anh biết có em ở phía sau rồi. Ngay cả lúc anh khó khăn nhất em cũng không bao giờ bỏ anh lại. Em đã làm cho anh quá nhiều điều mà anh không làm được gì cho em cả.

-Đừng nghĩ vậy. Anh chỉ cần nghĩ rằng… Em luôn mong được thấy anh cười. Luôn mong anh bình an. Gặp được anh kiếp này là em vui nhiều lắm.

Tôi xúc động. Muốn ôm em vào lòng và hôn cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng giờ thì không biết bao giờ tôi mới được gặp em đây.

Công việc cứ thế khó khăn hơn khi không có tôi. Việc giao hàng cần một người Chăm chỉ, có trách nhiệm và uy tín. Tôi chỉ có mỗi thằng em trai cho nên nhiều đơn hàng bị hủy khiến doanh thu sụt giảm. Tôi lo nghĩ nhiều lắm. Có đêm trằn trọc chả ngủ được tẹo nào.

Tất nhiên là chuyện này tôi có tâm sự với em. Bởi vì nói với em, có thể em sẽ cho tôi một lời khuyên hay ho. Hoặc có thể đưa ra một ý tưởng mang lại hiệu quả. Tôi tin vào sự thông minh của em.

Em im lặng một lát rồi trả lời.

-Giờ chúng ta không còn cách nào khác là thuê thêm người.

Tính ra một tháng mất 10 triệu một người lái xe và 7 triệu một người làm kho. Còn về việc thu tiền. Có thể để cái Sa đi cùng. Anh ở nhà. Làm đơn và theo dõi xuất hàng. Thật ra cái này. Em định nói từ lâu rồi. Nhưng mà em biết anh ngại tốn kém. Thích ôm việc nên em thôi. Nhưng giờ là cơ hội để anh hiểu hết được giá trị đồng tiền. Đôi khi giao việc không phải là tốn kém. Mà là cơ hội để anh dành thời gian đi tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng kinh doanh. Bởi em nghĩ anh cũng mong, sau này còn cái sẽ tiếp tục cơ nghiệp.

-Do vậy, anh cần phải phát triển theo thời thế. Đừng để xã hội bỏ mình lại phía sau.

Tôi đồng tình với ý kiến của em.

-giờ anh tìm đâu ra người bây giờ

-Họ hàng ở quê anh không có à.

-Chúng nó chỉ thích việc nhẹ lương cao thôi.

Em cười khúc khích. Tôi cũng thấy vui theo. Dù sao ý tưởng đã có.

-Cứ gọi tạm đứa nào lên đi. Em sẽ nhờ người tuyển lái xe cho. Không có thì tìm anh nào ở chợ lao động. Mấy anh ở tỉnh khỏe mạnh và chịu khó lắm.

-Vậy em giúp anh

– Để anh hỏi xem có đứa em nào lái xe được không. Vì sợ người lạ đi với cái Sa không yên tâm. Với lại có lúc nó còn nghỉ việc nọ việc kia.

-Được rồi. Coi như mình học làm ông chủ. Nếu có phải nộp học phí thì cũng là chuyện thường tình. Ai cũng có khởi đầu. Trước đây anh khó khăn còn vượt qua được để có ngày hôm nay. Thì không có lý gì lại thất bại. Khách hàng là yếu tố quan trọng nhất, chúng ta có rồi nên em tin anh sẽ thành công.

Tôi cười im lặng nghe tiếng em nói. Muốn chạy đến ôm lấy em. Phía sau một người đàn ông thành công đúng là có một người phụ nữ nói rằng họ sẽ làm được.

-Sao im lặng vậy.

-Vì nhớ em…

Em cười.

-Anh chỉ muốn được ôm em thôi.

– Giờ biết sao.

-Lo công việc đi.

-Người ta lo hết cho anh rồi còn gì

-Ai bảo thế. Bát cơm của anh cơ mà. Ai mà lo cho nhà anh được. Mà em lo cũng bằng thừa. Anh có một tình yêu to tướng ngày ngày chăm sóc. Còn lo cả cho thằng bé bị mệt bị nóng cơ.

Tôi cười khúc khích đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Bà xã tôi đi chợ về sớm. Đứng cửa phòng nhìn tôi chằm chằm. Tôi tái mặt… Tay vẫn cầm nguyên cái điện thoại nhưng run. Liệu cô ấy có nghe được chúng tôi nói chuyện không nhỉ.

---------