Chương 2: Diệp Sâm, mày thật sự không hối hận sao?

Ngày thứ tư.

Đã bốn ngày Quý Nam Kiều không ăn không uống rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, không cần Cố Kỳ Phong ra tay gϊếŧ cô, cô cũng chết vì đói khát.

Nếu cô cứ vậy mà chết thì cũng tốt, tất cả sẽ kết thúc.

Quý Nam Kiểu nghĩ mãi nghĩ mãi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, cho đến khi màn đêm lại buông xuống, cơn ác mộng mang tên Cố Kỳ Phong lại bắt đầu.

Nhưng hắn không đánh đập bạo hành cô nữa, chỉ an tĩnh, chăm chú nhìn cô hồi lâu…..

Ánh mắt đó tràn đầy vẻ thương hại.

Quý Nam Kiều giật mình, rốt cuộc cô đáng thương đến mức nào mới rơi vào cảnh bị một tên điên thương hại mình?

Đôi môi nứt nẻ của cô cố kéo ra môt nụ cười: “Sao vậy?”

“Diệp Sâm và Lâm Nhã đính hôn rồi, chính là hôm nay”.

Nói xong, Cố Kỳ Phong đứng dậy rời đi, vứt lại một mình Quý Nam Kiều trong màn đêm lạnh lẽo cô đơn.

Hình như cô đã tới dải băng vùng cực rồi nhỉ?

Nếu không sao lại lạnh tới vậy….

Người lạnh tim cũng lạnh, đến cả máu và hơi thở cũng nhuốm lạnh, lạnh tới nỗi cô hận không thể vùi mình sâu thật sâu trong vũng bùn để tất cả sự lạnh lẽo ấy dần dần thối rữa cùng trái tim và tâm trí của cô.

Cô muốn khóc, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào, sinh mệnh của cô sắp kết thúc rồi, đến cả sức lực rơi nước mắt cũng không còn nữa……

Đêm muộn hôm sau, Cố Kỳ Phong lại tới.

Cố Kỳ Phong lần nữa nhấn gọi vào số máy Diệp Sâm ngay trước mặt cô, chỉ lần vẫn không có ai trả lời.

Cứ như vậy cho đến đêm thứ sáu, cuối cùng đầu bên kia đã nhận máy.

Giọng điệu của đối phương lạnh lùng đến đáng sợ: “Còn chuyện gì nữa?”

Cố Kỳ Phong rũ mắt, trầm trầm nói: “Diệp Sâm, mày thật sự không định dùng Lâm Nhã đổi lấy Quý Nam Kiều sao? Mày thật sự không quan tâm sống chết của Quý Nam Kiều sao?”

Diệp Sâm tỏ vẻ chán ghét, ung dung nói: “Cậu nói với Quý Nam Kiều đừng có mà bày mấy trò nhàm chán như vậy nữa, một nghìn Quý Nam Kiều cũng không so được với một cọng tóc của Tiểu Nhã. Còn nữa, Cố Kỳ Phong, cậu muốn diễn kịch thì tìm người khác mà bắt cóc cô ta đi, cậu sao? Ha ha…..”

Cố Kỳ Phong cười bệnh hoạn, lạnh lùng chậm rãi: “Mày cho rằng tao đang lừa mày?”

“Dù cậu nói thật hay nói dối tôi đều không quan tâm”.

“…Quý Nam Kiều nói mày sớm đã không còn là Diệp tiên sinh của cô ta nữa, càng không vì cô ta mà làm tổn thương Lâm Nhã. Trước kia tao còn không tin, nhưng bây giờ…tao tin rồi….”

Diệp Sâm ở đầu điện thoại bên kia châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhả khói thuốc vào màn đêm đen tối, vô cùng gợi cảm: “Ừ, cho nên, còn chuyện gì nữa không?”

Cố Kỳ Phong bị thái độ thờ ơ của Diệp Sâm chọc tức: “Diệp Sâm, dù sao tao với mày cũng từng là anh em! Rõ ràng mày biết Lâm Nhã là hung thủ đυ.ng chết em gái tao, tao đã nhà tan cửa nát, em gái là người thân duy nhất và hy vọng của tao! Tại sao mày một mực bảo vệ Lâm Nhã, chỉ vì cô ta trông giống Quý Nam Kiều của quá khứ sao? Cô ta chẳng qua là….”

“Câm mồm”. Diệp Sâm lạnh lùng mở miệng.

Cố Kỳ Phong giật mình, trái tim hơi run lên, hơi thở hắn trầm lạnh, gằn từng chữ một, “Diệp Sâm, đây là cơ hội cuối cùng của mày, mày thật sự không hối hận?”

Đầu mày Diệp Sâm hơi nhướng lên, hàng tỉ ngọn đèn sáng chói bên ngoài khung cửa sổ cũng không soi sáng được vẻ u ám trong ánh mắt anh.

“Hối hận cái gì? Hối hận vì không dùng một Lâm Nhã ngây thơ vô tội để đổi một Quý Nam Kiều sao? Cậu nói với Quý Nam Kiều, tôi sớm đã chán ngấy cô ta rồi, bởi vì cô ta không còn là cô gái tốt bụng đáng yêu trước kia trong trái tim tôi nữa, cô ta và cậu đều giống nhau, chỉ là lũ chuột bẩn thỉu hôi hám ở dưới cống rãnh thôi, là loại cặn bã chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà sẵn sàng vứt bỏ lương tâm!”