Chương 1: Anh không còn là Diệp tiên sinh nữa

Hơi thở lạnh buốt thấu xương xông vào khoang mũi Quý Nam Kiều, mỗi lần hít thở lại giống như có một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào cổ họng khiến cô đau đớn, nhưng cô không hề để ý, bởi vì đau mới chứng tỏ rằng cô đang sống.

Sau khi trải qua những trận đòn roi và ngược đãi vô nhân tính, cô vẫn cứ ngoan cường sống sót như vậy…

“Cộp…cộp…cộp……”

Có tiếng bước chân từ xa đang đến gần, Quý Nam Kiều theo phản xạ run rẩy lên, cô khó khăn lết về phía trước, ẩn mình trong góc tối lạnh lẽo u ám.

Nhưng chỗ này là tòa nhà còn chưa xây xong, cô lại đang ở chỗ cao, xung quanh đến một bức tường cũng không có chứ đừng nói đến chỗ náu, hai chân cô bị đánh gãy cả rồi, mỗi một cử động đều đau đến thấu xương, trông cô vừa đáng thương lại vừa đáng cười.

Người vừa đến kia lập tức tìm thấy cô, hắn túm tóc cô kéo ra ngoài rồi vừa đấm vừa đá vào đầu và mặt cô, vô cùng thô bạo.

“Phế vật! Phế vật! Không phải Diệp Sâm yêu mày nhất sao! Tại sao đến điện thoại của mày nó cũng không thèm nhận? Hả? Tại sao! Quý Nam Kiều! Mau trả lời tao, tại sao!”

………

Hôm nay là ngày thứ ba Quý Nam Kiều bị bắt cóc, nói ra thì nực cười thật, người bắt cóc cô lại là người bạn từng thân thiết với cô nhất.

Từng là một thanh niên đẹp trai dịu dàng, giờ đây lại giống như cô – một con bọ đáng thương không nhà để về.

Cố Kỳ Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt toàn máu tươi của Quý Nam Kiều, hắn đột nhiên tỉnh táo lên, kinh hoàng nhìn cô rồi khóc nức nở: “Nam Kiều, Nam Kiều…xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác, anh còn không đến gần cô ta được, đành để em chịu ấm ức vậy, đợi Diệp Sâm đưa cô ta đến, anh nhất định đưa em vào bệnh viện, nhất định…Nam Kiều, em cố thêm chút nữa…”

Quý Nam Kiều biết, người đàn ông này điên rồi!

Hắn rơi vào tội lỗi và tự trách đến phát điên, cũng giống như cô phát điên khi rơi vào địa ngục mang tên Diệp Sâm vậy.

Quý Nam Kiều khó khăn nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười: “Vô ích thôi, Diệp Sâm sẽ không để Lâm Nhã đến đây đâu…”

Cái tên Lâm Nhã này giống như ma chú vậy, nó quấn lấy Quý Nam Kiều, cũng quấn lấy Cố Kỳ Phong, hắn lần nữa rơi vào sự điên cuồng không lối thoát, từng cái tát thật mạnh liên tục rơi xuống mặt Quý Nam Kiều.

“Câm mồm! Câm mồm! Tao muốn Lâm Nhã chết, tao muốn cô ta phải chết!”

……..

Quý Nam Kiều bị đánh đến nỗi hoa mắt chóng mặt, hơi thở thoi thóp, cô nằm trên mặt đất, đến cử động cũng không nổi, hô hấp khó khăn, lúc này Cố Kỳ Phong mới cầm lấy điện thoại của Quý Nam Kiều, bấm gọi vào số điện thoại duy nhất trên màn hình.

Ba ngày ròng rã, chủ nhân số điện thoại kia chưa từng nhận máy.

Ngay vào lúc Quý Nam Kiều không còn ôm hy vọng nữa, một giọng nói lười biếng trầm thấp của đàn ông truyền ra từ loa ngoài điện thoại.

“Chuyện gì?”

“Diệp Sâm!”

Cố Kỳ Phong gầm lên, người đàn ông bên kia điện thoại dường như nghe ra giọng của hắn, cười thản nhiên: “Thì ra là cậu Cố, tôi giúp được gì cho cậu?”

Cố Kỳ Phong bóp lấy cổ Quý Nam Kiều, hét lên như một con ác quỷ: “Quý Nam Kiều đang ở trong tay tao, nếu mày muốn nó sống thì dùng Lâm Nhã trao đổi….”

“Tút…tút…tút…….”

Lời đe dọa của Cố Kỳ Phong còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy rồi, hắn lo lắng đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh.

Quý Nam Kiều nhìn cảnh này đột nhiên cười lên, tiếng cười đứt quãng lại khàn khàn chói tai.

“Cố Kỳ Phong, vô dụng thôi, anh ta từ lâu đã không còn là Diệp tiên sinh của tôi rồi, càng không vì tôi mà tổn thương Lâm Nhã”.

“Mày câm mồm!”

Cố Kỳ Phong vẫn đi đi lại lại như một kẻ điên, nhưng suốt cả buổi tối đối phương cũng không thèm để ý đến hắn.

Bất luận bây giờ Cố Kỳ Phong điên dại đến mức nào trước mặt Quý Nam Kiều, nhưng đến ban ngày hắn lại trở về thành một người bình thường.

Hắn nhốt Quý Nam Kiều đã bị gãy hai chân trong tòa nhà chưa xây xong này, còn mình quay trở lại với xã hội.