Chương 3: Đời này của cô làm sao vậy?

Hơi thở người bên đầu kia điện thoại trở nên nhẹ nhàng hơn, Diệp Sâm biết người nghe đã đổi thành Quý Nam Kiều rồi, nụ cười của anh càng tươi sáng hơn, nhưng lời nói ra như mang độc vậy, loại kịch độc ăn mòn trái tim con người.

“Còn nữa, cậu muốn gϊếŧ muốn hành hạ Quý Nam Kiều thế nào đều không sao, tôi không tham gia tang lễ đâu. Cho nên đừng làm phiền tôi nữa, cứ quấn mãi không buông như vậy chỉ khiến người ta chán ghét thôi, đừng ép tôi nói hối hận vì từng yêu cô ta”.

Hối hận vì từng yêu cô?

Hối hận vì…từng yêu cô?

Những lời này đâm thẳng vào trái tim Quý Nam Kiều, nghiền nát hết thảy hy vọng và sự kiên cường cuối cùng trong cô.

Giờ khắc này, cuộc sống của Quý Nam Kiều dường như đã mất đi ý nghĩa.

Ồ, từ lúc nào mà Diệp Sâm lại trở thành hy vọng sống duy nhất của Quý Nam Kiều?

Rõ ràng là không nên mà…người nhà của cô, bạn bè của cô, lý tưởng của cô, còn tài hoa và tương lai của cô thì sao?

Bắt đầu từ lúc nào mà cô lại buông bỏ hết thảy, chỉ vì một Diệp Sâm?

Không…

Sao lại vừa đáng cười vừa đáng thương tới thế?

Rốt cuộc một đời này của cô làm sao vậy?

“Ha ha ha ha ha ha….”

Quý Nam Kiều cướp điện thoại về, cô hét lên như điên dại, chắc là đang mắng Diệp Sâm.

Nhưng Diệp Sâm nghe không rõ, sự chú ý của anh đều dồn vào tiếng cười quỷ dị đứt quãng kia.

Anh biết đó là tiếng cười của Quý Nam Kiều.

Tuy âm sắc đã thay đổi nhưng anh vẫn nhận ra.

Tiếng cười đó dần dần biến mất trong tiếng chửi rủa của Cố Kỳ Phong, sau cùng kết thúc bằng một tiếng nổ lớn kinh hoàng.

Thế giới yên lặng trong chốc lát, bao gồm cả hơi thở và nhịp tim của Diệp Sâm.

Rất lâu rất lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân có chút hoảng loạn, kèm theo đó là tiếng gào thét như dã thú của đàn ông.

Diệp Sâm không cúp máy, anh không biết mình đang đợi cái gì…

Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, dường như đã trôi qua một thế kỷ.

Cố Kỳ Phong mở miệng lần nữa, hắn cười quỷ dị, âm mũi dày và nặng, giọng điệu lúc cao lúc thấp như bị hụt hơi.

“Diệp Sâm…mày sẽ hối hận, mày nhất định sẽ hối hận, mày và tao giống nhau, đều là kẻ tội nhân không thể tha thứ, ha ha ha ha…”

Cố Kỳ Phong cúp máy khiến trong lòng Diệp Sâm sinh ra cảm giác bất an.

Chính vào lúc này, một thân hình mỏng manh hoạt bát chầm chậm bước đến, tựa đầu vào ngực anh, mềm mại mở miệng.

“Anh Diệp, anh thật sự không đi cứu chị Nam Kiều sao? Em lo cho chị ấy quá…chắc là chị ấy hiểu lầm gì đó thôi, anh đính hôn với em chẳng qua là mưu kế tạm thời chứ không hề có tình cảm với em, chắc là chị Nam Kiều tin anh đấy….”

Diệp Sâm cau mày, siết chặt lấy vai Lâm Nhã kéo cô ta ra khỏi người mình.

Lâm Nhã bị đau, sắc mặt tái mét: “Anh Diệp, anh sao thế?”

Diệp Sâm đè nén cảm xúc cuộc trào trong l*иg ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Nhã, chầm chậm mở miệng nói: “Không sao, mấy trò trẻ con thôi, cô ấy cũng không phải chưa từng dùng qua”.