Chương 14: Đạt giải

Trong cái nhà này, hình như anh mãi mãi là người phải hi sinh….

Chỉ có anh….

…….

Sau khi về nhà cũ một chuyến, Diệp Sâm phát hiện tình trạng của mình không những không tốt lên mà còn càng ngày càng tệ đi, hình như anh đã rơi vào bế tắc, quanh đi quẩn lại, không tìm được lối thoát.

Lại hai tháng trôi qua, Diệp Sâm bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến mang khẩu âm London rất nặng, hỏi về một người mà anh vĩnh viễn không muốn nhớ tới – Quý Nam Kiều.

Diệp Sâm ngơ ngẩn một lúc….

Nửa năm rồi, đã ròng rã nửa năm Quý Nam Kiều không liên lạc với anh.

Bởi vì đối phương nhã nhặn lịch sự nên Diệp Sâm không cúp máy giữa chừng, anh chỉ nói mình không biết Quý Nam Kiều đi đâu vì anh và cô không thân quen gì cho lắm.

“Vậy thì lạ nhỉ, bởi vì số điện thoại liên lạc khẩn cấp Quý tiểu thư để lại là Diệp tiên sinh, nên tôi mới mạo muội gọi cho anh, nếu Diệp tiên sinh và Quý tiểu thư không có quan hệ gì, vậy mong anh thứ lỗi chúng tôi làm phiền”.

“Đợi đã….” Diệp Sâm đột nhiên mở miệng, anh không biết tại sao mình lại gọi đối phương lại, nhưng nhịp tim của anh dần trở nên kịch liệt hơn, đập không ngừng, anh nhịn không được nói, “xin hỏi tìm Quý Nam Kiều có chuyện gì?”

“Tác phẩm thiết kế của cô ấy đạt giải rồi, nhưng chúng tôi mãi không liên lạc được với cô ấy….”

“Giải? Giải gì?”

“Architizer-A+Awards”.

Quý Nam Kiều thích thiết kế kiến trúc, cho nên Diệp Sâm cũng có hiểu biết chút ít về kiến trúc, tuy giải Architizer-A+Awards không nặng kí bằng giải Pritzker, nhưng cũng tính là giải thưởng mới nổi vô cùng quan trọng trên quốc tế.

Nhưng không phải Quý Nam Kiều đã từ bỏ kiến trúc rồi sao?

Cô nói thiết kế kiến trúc quá mệt quá ảnh hưởng tinh thần, so với việc tốn thời gian đi thiết kế kiến trúc, chi bằng ở nhà lười biếng thì hơn, dù sao có anh nuôi cô là được rồi…..

Nhưng hóa ra cô chưa từng từ bỏ ước mơ sao?

Nếu chưa từng từ bỏ, vậy tại sao lại không theo đuổi nó nữa?

Diệp Sâm ngơ ngác cúp điện thoại, lại mở trang chính thức của tổ chức ra xem, rất nhanh đã tìm thấy tác phẩm đạt giải của Quý Nam Kiều….

Một trung tâm ấm áp lại tràn đầy hơi thở của bố mẹ và con cái, hạng mục đạt giải là “Khán giả yêu thích”, bên dưới là một số đánh giá của khán giả.

“Trời ơi, quá mơ mộng rồi, thoải mái tươi sáng, vừa đặt chân vào tôi có cảm giác như lạc vào giấc mộng có nắng xuấn ấm áp vậy. Nhà thiết kế nhất định là một thiên sứ rất yêu trẻ con nhỉ”.

“Tôi có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ thiết kế độc đáo này, tôi đoán nhà thiết kế có một trái tim mềm yếu, chắc là rất yêu trẻ con nhỉ? Vậy nên tôi lựa chọn tác phẩm này”.

“Việc sử dụng không gian rất khéo léo, cứ như bước vào thiên đường vậy…..”

……

Diệp Sâm thoát khỏi trang chủ trong sự hỗn loạn, đột nhiên chạm vào thế giới nột tâm của Quý Nam Kiều, cú sốc mạnh liệt khiến đầu óc anh choáng váng, tứ chi tê dại.

Đây….thực sự là tác phẩm của Quý Nam Kiều sao?

Trong tác phẩm này tràn đầy tình yêu với trẻ nhỏ, còn có trái tim bao dung ấm áp phía sau tác phẩm này, bất kể ai nhìn vào đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Người có thể thiết kế ra tác phẩm như vậy sẽ tự tay bỏ đi đứa con của mình sao? Chỉ vì một lý do hoang đường đó là cãi nhau với anh sao?

Không…

Tác phẩm này mới hoàn thành hồi năm ngoái, nếu Quý Nam Kiều có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con trong bụng, vậy thì chắc chắn không thể thiết kế ra tác phẩm này.

Nhưng nếu chuyện năm đó còn có ẩn tình khác thì sao? Nếu sự thật chuyện năm đó không như những gì anh nhìn thấy thì sao?

Nếu như….

Nếu như….

Chỉ một ý nghĩ đơn giản như vậy đã khiến Diệp Sâm run lên vì sợ hãi.

Nhưng chuyện càng khiến anh sợ hơn đó là…nửa năm rồi, anh vẫn không nhận được bất kì tin tức gì của Quý Nam Kiều.

Cô thật sự…muốn buông bỏ anh sao?