Chương 15: Điều tra

Không không không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Chắc là Quý Nam Kiều đang tức giận thôi, dù sao cách làm lần này của anh cũng thật sự khiến cô tổn thương, cô tưởng rằng anh vì Lâm Nhã mà không cần cô nữa.

Nhưng mà…nhưng mà…anh không cách nào nói cho cô biết, vì trên vai anh còn có xiềng xích và trách nhiệm!

Diệp Sâm đột nhiên đẩy cửa phòng làm việc sếp tổng, xông vào phòng làm việc của trợ lý Điền, sự mờ mịt và nóng lòng trong ánh mắt như ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, nhưng chỉ diễn ra trong chốc lát, dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý Điền, anh nhanh chóng sắp xếp lại lời nói: “Liên lạc với Quý Nam Kiều, nói cô ta đoạt giải rồi”.

Cổ họng trợ lý Điền nghẹn lại, cười xòa rồi nói: “Giải, giải gì ạ? Vậy thì phải chúc mừng Quý tiểu thư rồi”.

Diệp Sâm nói tên giải thưởng xong thì lại nói: “Còn nữa, đi điều tra xem năm đó Quý Nam Kiều…làm phẫu thuật ở đâu? Ai làm cho cô ta, đưa giấy xác nhận đã có chữ ký cho tôi”.

Trợ lý Điền không lên tiếng, Diệp Sâm cau mày: “Không nghe thấy sao?”

Trợ lý Điền đương nhiên biết Diệp Sâm đang nói đến cuộc phẫu thuật nào, nhưng cậu không dám điều tra, sợ nếu điều tra rõ ràng thì Diệp Sâm coi như xong luôn.

Mà ánh mắt Diệp Sâm không cho phép cự tuyệt, cậu chỉ đành cười khổ trong lòng, nói: “Vâng, tiên sinh”.

Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra về Quý Nam Kiều, Diệp Sâm cũng không nhàn rỗi, anh muốn tìm hiểu về Quý Nam Kiều trong mấy năm này, mấy năm bị anh vứt bỏ, Quý Nam Kiều cô đơn lẻ loi một mình…..

Quý Nam Kiều có một thói quen, bởi vì sợ làm mất các văn kiện và tài liệu quan trọng nên cô hay sao lưu chúng lại vào đĩa đám mây, mà Diệp Sâm biết mật khẩu đĩa đám mây của Quý Nam Kiều.

Anh đăng nhập vào đĩa đám mây của Quý Nam Kiều tải toàn bộ văn kiện cô sao lưu xuống, xem từng cái một.

Cũ nhất chính là tác phẩm thiết kế lúc Quý Nam Kiều còn đi học, mới nhất là tác phẩm thiết kế năm nay…

Kéo dài hơn mười năm, các tác phẩm của cô thiết kế từ khi thanh xuân non nớt, dần dần trở nên trưởng thành viên mãn, cuối cùng là phong cách cá nhân tươi sáng.

Từ đây có thể thấy Quý Nam Kiều vô cùng yêu thích thiết kế kiến trúc, cô có thiên phú, cũng chưa từng từ bỏ…nhưng tất cả những thứ này đều đã bị nhấn chìm trong thời gian và bụi bặm….

Đột nhiên, một lá thư nhập học đập vào mắt Diệp Sâm, như một con dao sắc bén đâm vào trái tim anh, theo hô hấp của anh mà cứa vào máu thịt từng chút một, thấm đẫm máu tươi.

Đây là thư trúng tuyển nghiên cứu sinh vào Học viện Kiến trúc UCL Bartlett…

Diệp Sâm trưởng thành cùng Quý Nam Kiều, anh tất nhiên biết Học viện Kiến trúc UCL Bartlett là ước mơ của cô, ước mơ từ khi còn nhỏ.

Nhưng khi cô chuẩn bị nộp đơn nghiên cứu sinh thì đó là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh, anh gần như gục ngã trước khó khăn và ác ý, nên căn bản không quan tâm đến chuyện học hành của cô.

Khi đó anh chỉ hỏi một câu “thi đỗ không”, cô chỉ cười rồi trả lời “không đỗ”.

Anh đã hứa như thế nào nhỉ?

“Không đỗ thì thôi, ở lại bên cạnh anh, anh nuôi em cả đời”.

Nhưng cô đã đỗ rồi?

Đỗ rồi!

Câu “anh nuôi em cả đời” này hiện tại nghe ra đúng là trò cười.

Anh vốn cho rằng là ông trời muốn giữ cô lại bên cạnh anh, nhưng không ngờ hóa ra cô buông bỏ ước mơ, từ bỏ vinh quang chói lọi, cố chấp ở lại bên cạnh anh.

Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, cho anh sức mạnh, cho anh dũng khí, người cho anh hi vọng là cô, thắp sáng cuộc đời và tương lai của anh cũng là cô!