Chương 13: Tuyệt đối không hối hận

Nếu Quý Nam Kiều có thể nhẫn tâm tới vậy, Diệp Sâm anh cũng có thể!

Diệp Sâm bước đi rất nhanh và vội vã, không để cho mình có cơ hội hối hận.

Đúng, anh sẽ không hối hận đâu!

Tuyệt đối!

……

Diệp Sâm chuyển đến một căn hộ penthouse song lập hoàn toàn mới, do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, cơ bản thiên về mát mẻ, trang trí tối giản, nhưng chỗ nào cũng thấy hiện lên vẻ khiêm tốn mà xa hoa.

Sau khi anh đặt chân vào đây, tất cả mọi thứ về Quý Nam Kiều dường như đã cách xa anh, anh cảm nhận được sự thư thái, tự do đã lâu không thấy, thậm chí mấy đêm đầu tiên còn có được giấc ngủ ngon hiếm hoi.

Nhưng chỉ là mấy đêm đầu thôi, sau đó chứng mất ngủ của anh càng trầm trọng hơn, mỗi ngày chỉ ngủ mơ màng được ba tiếng, hơn nữa chỉ một động tĩnh nhẹ cũng làm anh tỉnh giấc.

Tinh thần anh yết ớt đến mức bản thân anh cũng không hiểu được, cân nặng cũng tụt rõ ràng, sắc mặc nhợt nhạt, cuồng thâm dưới mắt vừa sâu vừa nặng, khó tập trung tinh thần, trạng thái lúc nào cũng mơ màng như trên mây.

Lần đầu tiên Diệp Sâm ý thức được, có lẽ anh thật sự bệnh rồi….

Trước kia lúc bị bố mẹ ghét bỏ hắt hủi, nghiêm ngặt hà khắc, Diệp Sâm không bị bệnh.

Lúc công việc áp lực nặng nề, nhếch nhác thảm hại, Diệp Sâm không bị bệnh.

Lúc bị đối thủ chơi xấu, chèn áp bôi đen, Diệp Sâm không bị bệnh.

Lúc công ty trong tình trạng khó khăn khủng hoảng, Diệp Sâm không bị bệnh.

Lúc Quý Nam Kiều bị ngã thâm tím khắp người, nhếch nhác không chịu nổi, Diệp Sâm cũng không bệnh…..

Bây giờ mọi thứ đều tốt rồi, mọi thứ đều thuận lợi rồi, bố mẹ lại yêu thương anh rồi, sự nghiệp của anh cũng thuận buồm xuôi gió, đối thủ trước kia đều đã trở thành đám phế vất không đáng nhắc đến, mà dấu vết của Quý Nam Kiều trong cuộc sống của anh cũng bị anh xử lý sạch sẽ rồi.

Lẽ ra anh phải sống thật tốt mới đúng…..

Tại sao anh lại bị bệnh?

Tại sao anh lại cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở rồi?

“Tiên sinh, hay anh quay về nhà cũ một chuyến đi”.

Trợ ý Điền đưa ra ý kiến như vậy với Diệp Sâm, anh không từ chối, anh cần người tiếp động lực cho mình, vậy nên anh quyết định về thăm người duy nhất đối xử với anh thật lòng trong Diệp gia – Diệp lão gia.

Diệp lão gia đã 89 tuổi rồi, gương mặt gầy gò, tinh thần minh mẫn, trên mặt đeo một cặp mắt kính, nhìn vừa dễ gần lại thông thái. Ông là sự ấm áp duy nhất trong Diệp gia khi Diệp Sâm còn nhỏ, cũng là trụ cột tinh thần của anh.

Diệp lão gia vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nói: “Thằng nhóc này vẫn biết đường về thăm ông à? Từ lúc đính hôn đến bây giờ, con đã bao lâu không xuất hiện rồi?”

Diệp Sâm cười dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp lão gia, ông lại nói: “Chuyện hôn sự của con với Tiểu Nhã thế nào rồi?”

Nụ cười của Diệp Sâm hơi cứng lại: “Ông nội….con….”

Sắc mặt Diệp lão gia hơi ngưng lại, nói: “Ông biết tình cảm của con với Tiểu Nhã không nhiều, nhưng Tiểu Nhã vì cứu em trai con mà hiến một quả thận, vì thế mà không thi được đại học, nhà chúng ta nợ con bé một đời người đó….”

“…..”

“Bây giờ con bé lại bị chó điên Cố gia đeo bám không buông, bố với em trai con đều không có bản lĩnh, cho nên con buộc phải bảo vệ nó, không có gì an toàn hơn so với vị trí bà Diệp, con biết chưa? Ông cũng không muốn ép con, con tự nghĩ cho kĩ đi”.

Cả đời Diệp lão gia hướng đến đó chính là có ân trả ân, cho dù trong lòng có hận hay không nỡ đi chăng nữa, nhưng ai bảo bản thân lại nhận ân tình của người khác cơ chứ?

Chính vì Diệp Sâm biết được điểm này mới không thể không lùi bước.