Chương 12: Tại sao âm hồn bất tán

Diệp Sâm đến đầu cũng không thèm ngẩng, lấy một chiếc đồng hồ cơ sang trọng tinh xảo từ tủ đồng hồ rồi đeo vào, nói: “Trước kia cậu vẫn làm rất tốt, cậu quyết định là được”.

Trợ lý cuộc sống không dám lên tiếng, Diệp Sâm cau mày hỏi: “Sao thế?”

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm và u tối của Diệp Sâm, trợ lý cuộc sống mạnh dạn nói: “Trước kia quần áo anh mặc trong các buổi tiệc quan trọng đều là….ờm, cố vấn phục trang tư vấn, nhưng cô ấy từ chức rồi, cho nên….”

“Mời về là được”.

“…..”

“Còn có người mà Tập đoàn Phồn Thịnh không mời được?”

Diệp Sâm cười rồi, mấy tháng nay số lần anh cười chỉ đến trên đầu ngón tay, trợ lý cuộc sống bị dọa đến hai chân mềm nhũn sao dám nói dối nữa?

Cậu vội vàng nói thật: “Là Quý tiểu thư, Quý tiểu thư tư vấn, không chỉ như vậy, còn có Âu phục công sở và trang phục trong các buổi họp định kì đều là Quý tiểu thư chuẩn bị”.

Nằm ngoài dự liệu đó chính là Diệp Sâm không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt gảy gảy mặt đồng hồ, nói: “Còn gì nữa”.

“…..”

“Còn cái gì nữa, nói hết ra một lần luôn đi, trừ những chuyện này ta, Quý Nam Kiều còn làm cái gì nữa?”

“Còn cả những đồ gia dụng, bài trí, sữa chữa, vật dụng….trong căn hộ anh đang ở, toàn bộ đều là Quý tiểu thư chọn….”

Vốn dĩ trợ lý cuộc sống nói năng cẩn thận từng li từng tí, nhưng thấy Diệp Sâm thật sự không nổi giận, liền mạnh dạn nói hết ra.

“Không chỉ như vậy, vì dạ dày anh không được tốt, Quý tiểu thư còn đưa cho tôi một thực đơn, trong đó có các thực phẩm tốt cho dạ dày, anh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, dị ứng với cái gì, đặc biệt thích cái gì, trong thực đơn đều có. Ờm, cả thuốc dạ dày anh đang dùng cũng là Quý tiểu thư sắp xếp, còn có….”

“Đủ rồi!”

Diệp Sâm đột nhiên rống lên, giống như một con sư tử bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ!

Anh tức đến mức l*иg ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quý Nam Kiều bị điên hả, không có việc gì làm cứ suốt ngày quấn lấy tôi? Tôi là bộ xương khô hay chó cô ta nuôi? Rốt cuộc cô ta có thấy mình hèn hạ không!”

Nếu thật sự yêu anh tới vậy, nếu thật sự quan tâm anh tới thế, làm sao cô có thể bỏ đứa con của họ, sao có thể không hiểu cho nỗi khổ của anh, tại sao vừa đi là bốn tháng liền bặt vô âm tín?

Dối trá, con mẹ nó tất cả đều là dối trá!

Trợ lý cuộc sống chưa từng thấy Diệp Sâm mất khống chế như vậy, bị dọa đến run rẩy không dám động đậy.

Thật ra trong lòng cậu cũng muốn thay Quý Nam Kiều đòi công bằng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì.

Diệp Sâm phát tiết bực bội ra, lại cảm thấy bản thân có hơi mất khống chế, tóm lại chỉ cần là chuyện liên quan đến Quý Nam Kiều là anh lại cảm thấy chán ghét, thống hận, chống cự!

Rõ ràng cô đã rời xa anh rồi, nhưng hình bóng của cô vẫn muốn quấn lấy anh đến bao giờ?

“Lập tức đổi căn hộ khác cho tôi, vứt hết đồ trong căn hộ này đi, nhớ kĩ, tất cả, bao gồm các thiết bị lắp đặt bên trong cũng thiết kế lại hết, tôi không hi vọng….lại nhìn thấy bóng dáng của Quý Nam Kiều nữa, nếu chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong thì sau này cậu không cần đến làm việc nữa”.

Trợ lý cuộc sống đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cuống cuồng nói: “Vâng, tôi nhất định xử lý được”.

“Còn nữa”.

“Mời tiên sinh nói”.

“Mai Viên…” Diệp Sâm hơi ngưng lại, tàn nhẫn rít ra từng chữ, “Mai Viên cũng thế, rao bán toàn bộ Mai Viên đi”.

“Tiên sinh?”

Đó là Quý Nam Kiều tự tay thiết kế mà!

Trợ lý cuộc sống chết lặng, không đợi cậu mở miệng hỏi, Diệp Sâm đã dứt khoát xoay người ra ngoài.