Chương 2

Nam Tuyền vừa chạy ra đến cổng trường thì va phải một nam sinh. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng đánh tay lái né qua bên còn lại. Chiếc xe mất thăng bằng sắp ngã thì có một lực kéo cả người lẫn xe trở lại vị trí thăng bằng. Cô quay đầu lại thì thấy cậu nam sinh cũng không ngã nên chỉ vội vàng bỏ lại một câu: "Thật xin lỗi, tôi đang vội." Rồi lau xe đi mất.

Bạn học đi cạnh nam sinh bị va chạm ấy lên tiếng: "Cậu không bị làm sao chứ." Lý Quý vừa nói vừa quan sát anh.

Nam sinh bị va chạm lên tiếng: "Tớ không sao."

Một bạn học khác đi bên cạnh trêu chọc: "Vận đào hoa của cậu đến rồi đấy à." Mạnh Khôi cười cợt bá vai anh rồi nói tiếp: "Cô ấy là hoa khôi học bá của lớp mũi nhọn 12A1 đó, cậu có thấy con tim xao xuyến không?"

Anh thoát khỏi cánh tay của cậu ta rồi liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm trả lời, vẻ mặt thể hiện rõ sự ghét bỏ, rồi bước đi cách cậu ta một khoảng xa.

Mạnh Khôi chạy nhanh đuổi theo: "Này này, vẻ mặt đó là sao chứ."

Nhớ lại chuyện vừa rồi, khi thấy người và xe sắp ngã xuống, anh đã nhanh chóng dùng một tay kiềm chế sự mất thăng bằng của chiếc xe, tay còn lại vô tình chạm vào vai cô, động tác lúc ấy rất nhanh cũng không ai chú ý đến, nhìn dáng vẻ của cô vội vàng như vậy chắt cô cũng không phát giác ra. Khoảng cách gần nhau trong giây lát đó, khiến anh như đã ngửi được mùi hương trên cơ thể cô, anh cũng không biết mùi hương ấy gọi là gì, anh chỉ biết ngửi nó thật dễ chịu.

Ở mộc góc trong sân thể dục của trường, có 2 người đang ngồi đợi bọn họ, trong đó có một người ôm quả bóng chuyền, người đó tên Chí Kiên, cũng là đội trưởng đội bóng chuyền, người còn lại là Triệu Tài.

Chí Kiên đang ôm bóng thì thấy cậu từ xa đi đến, nói: "Tùng Quân, sao cậu lại chuyển về đây thế, vì nhớ tụi này sao." Vừa nói Chí Kiên vừa đập bóng bay vào người anh, anh cũng thuận tay đón bóng một cách thành thạo, cũng vì lớp 10 năm ấy, bọn họ đã từng là một đội.

Tùng Quân cười cười đáp: "Cứ cho là vậy đi."

Triệu Tài đứng một bên cũng chào hỏi: "Tùng Quân, cậu được nhà trường xếp vào lớp mấy thế? Bọn tớ điều ở lớp 12A3 nếu có thể cậu xin trở lại vào lớp bọn tớ đi."

Tùng Quân thản nhiên nói: "12A9 lớp cuối cùng."

Bốn người họ kinh ngạc tròn con mắt. Mạnh Khôi không nhịn được nói: "Sao lại là lớp hạng bét, chẳng phải thành tích năm lớp 10 của cậu rất xuất sắc sao?"

Triệu Tài: "Đúng vậy, nhà trường có sơ suất gì à, cậu có khiếu nại chưa?"

Tùng Quân lên tiếng giải thích: "Không có gì cần phải khiếu nại, do năm lớp 11 học ở trường mới thành tích không tốt."

Bọn họ đều biết, sau khi học hết lớp 10 thành tích của anh rất xuất sắc, vì mẹ anh đón anh lên thành phố lớn sống cùng bà ấy nên anh mới chuyển đi, nhưng học xong hết lớp 11 anh lại chuyển về đây ở với bà ngoại. Mọi người tự thấy có gì đó không đúng nên cũng không hỏi nữa dù sao cũng là chuyện riêng gia đình anh.

"Làm một ván đi." Tùng Quân dùng tay đập bóng xuống sàn rồi từ từ bước ra sân dành cho bóng chuyền.

Mọi người cũng đi theo cậu đi ra sân, Chí Kiên rủ thêm một vài bạn nam sinh gần đó, chia đội ra 2 phe mỗi bên 6 người, bắt đầu tung đồng xu xem bên nào giao bóng trước.

Trận đánh bóng diễn ra rất quyết liệt. Đội Tùng Quân thì có anh cùng Lý Quý và Mạnh Khôi làm nồng cốt, đội Chí Kiên thì có cậu ấy và Triệu Tài. Trận đánh thu hút rất nhiều bạn học vây xem, hò hét cổ vũ, bàn tán xôn xao.

"Mấy anh đẹp trai quá đi, chết mất thôi."

"Có ai biết anh cao cao đẹp trai ở kia học lớp nào không?"

Minh Châu cũng dẫn Bạch Tuyết đến sân nhìn xem. Minh Châu vừa hò hét vừa kéo tay Bạch Tuyết bảo cô cùng hét to lên. Bạch Tuyết rất ít khi tham gia mấy hoạt động cổ vũ như này nhưng thấy bầu không khí sôi động cô cũng hoà nhập theo.

Trận đánh kết thúc bằng một màn cứu bóng mãn nhãn của Tùng Quân với tỉ số 25-20. Đội Tùng Quân thắng. Kéo theo một tràng tiếng hoan hô.

"Bạn học đó là ai thế, thắng thật đẹp." Minh Châu hưng phấn nắm tay Bạch Tuyết thật chặt.

Bạch Tuyết: "Không phải cậu ở trong đội cổ vũ của trường sao, sao cậu lại không biết cậu."

"Điều tra... tớ phải đi điều tra ngay mới được." Vừa nói xong cô ôm một lô nước khoáng giải khát mát lạnh, không biết đã mua từ lúc nào, cô chạy một mạch vào sân phát từng chai cho mọi người.

"Này, Minh Châu cậu không đến phòng y tế tìm lớp trưởng sao?" Bạch Tuyết dặm chân tức giận: "Cái đồ thấy sắc quên bạn bè."

Mọi người đều quen mặt cô nên không ai từ chối mà vui vẻ nhận lấy. Đến lúc đưa chai nước cho Chí Kiên, cô chỉ về hướng Tùng Quân đang ngồi, nhanh miệng hỏi: "Đội trưởng Chí Kiên, cậu ấy là ai thế, là người mới à?"

Chí Kiên nhận lấy nước từ tay cô: "Cậu ấy là Tùng Quân, học sinh chuyển trường, sao thế bạn học, có phải thấy cậu ấy chơi bóng rất giỏi không?"

Minh Châu: "Đúng vậy a, chơi còn giỏi hơn cả đội trưởng luôn."

Chí Kiên: "Này này, cậu khen cậu ấy được rồi, sao lại còn chê tôi, cho một chút mặt mũi đi."

Minh Châu: "Haha, lần sau đội trưởng thắng ngược lại đi, đảm bảo cho đủ mặt mũi."

"Được."

*****

Trên chiếc xe đạp điện chở một giỏ hoa cực lớn đề là hoa khai trương, Nam Tuyền cầm tờ giấy note trên tay có ghi "Khách hàng tên Thu Hà, địa chỉ số 22 ngõ Văn An, kèm theo một dãy số điện thoại." Cô chạy xe đi đến nơi khớp với địa chỉ trên, thấy được nơi đây đang chuẩn bị khai trương một tiệm cà phê bán kèm bánh ngọt, phía bên cạnh còn treo một cái bảng nho nhỏ, trên đó ghi là tuyển nhân viên.

Cô cẩn thận ôm giỏ hoa đi đến bàn order phía trong cùng. Đứng ở đó là một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

"Dì có phải là người đặt giỏ hoa khai trương không ạ." Cô lễ phép chào hỏi.

"Đúng rồi, đây là hoa ở tiệm hoa Thanh Nhã à? Thật đẹp, rất khéo tay." Thu Hà cười hài lòng tán thưởng.

Lúc trước, bà được người quen giới thiệu tiệm hoa này, người giới thiệu khen không ngớt lời nên bà cũng thử đặt hoa ở đây. Sau khi nói với chủ cửa hàng những ý muốn của bà qua điện thoại, xong bà cũng không quan tâm nhiều miễn đẹp là được nhưng không ngờ hoa làm ra lại vừa đúng ý muốn của bà.

Tiểu Tuyền: "Dì hài lòng thì tốt quá ạ."

Thu Hà: "Lúc trước, dì chỉ mới đặt cọc, còn đây là phần tiền còn lại." Vừa nói Thu Hà vừa mở ví lấy ra một tờ tiền rồi đưa cho cô.

Cô cầm lấy tiền bỏ vào balo rồi quay sang nói: "Cảm ơn dì! Mong lần sau dì vẫn ghé ủng hộ cửa hàng hoa nhà cháu." Cô cười một nụ cười xinh đẹp tỏ nắng, khiến ai nhìn thấy đều lập tức tăng nhanh hảo cảm.

Lúc này, Thu Hà mới quan sát kỹ cô gái trước mắt, nhìn cô xinh đẹp, lễ phép, trên người còn đang mặc bộ đồng phục trường Trung học Cao Trí, hình như đây cũng là đồng phục đi học của con trai bà. Nhìn con bé ưu tú như này càng nhìn càng thích, chẳng bằng cho thằng con trai khó bảo kia.

Thấy người đối diện có hảo cảm tốt với mình, cô thầm tính toán rồi mở miệng hỏi: "Dì à, chổ dì cần tuyển nhân viên sao?"

"Đúng thế, tiệm của dì vẫn đang tìm thêm 2 nhân viên phụ việc, hiện tại tiệm chỉ có dì và một cô làm bánh ngọt."

Nam Tuyền: "Vậy cháu có thể xin vào làm được không ạ, nhưng cháu chỉ có thể đi làm vào buổi tối."

Công việc làm thêm lúc trước của cô chỉ thỉnh thoảng đi phát tờ rơi, lâu lâu thì làm mẫu make up, vì cô bận đâm đầu vào học tập cho mấy cuộc thi trong trường. Cô tham gia từ cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh giỏi cấp quốc gia, đến cả cuộc thi hoa khôi vườn trường cô cũng đăng kí vì có phần thưởng. Thời điểm đó, cứ cuộc thi nào tổ chức mà có thưởng là cô đều không ngần ngại tham gia. Tích cực mở rộng độ nhận diện của bản thân để nhà trường có thể cho cô đạt học bổng toàn phần, học bổng này giúp cô không cần lo lắng đến tiền học và tiền sinh hoạt.

Đến năm nay, đã là năm cuối cấp nên cô đã không còn tham gia những cuộc thi đó nữa. Học sinh khối 12 bọn cô phải tập trung vào cho kì thi đại học, đó chính là sứ mệnh của toàn bộ học sinh khối 12. Nhưng lên đại học lại phải cần có rất nhiều tiền, cô cần phải tích lũy tiền nhiều hơn nữa. Cô tính toán với sức học của mình vẫn có thể vừa ôn thi vừa đi làm thêm được.

Bổng ngay phía sau lưng cô có một giọng nói hơi quen thuộc phát ra: "Đàn chị, sao chị lại ở đây."

Cô quay lại nhìn thì đúng là người quen, người vừa mới quen: "Còn cậu sao cũng ở đây."

Cậu ta cười ha hả đáp: "Ở đây là nhà em mà." Người nói không ai khác là bạn học Quốc Anh, người khi nãy còn tặng hoa cho cô ở trên bục phát biểu.

Quốc Anh quay sang hỏi: "Mẹ với đàn chị nói gì với nhau thế? Giới thiệu với mẹ đây là đàn chị khối 12, thành tích đứng hạng nhất trường con đấy."

Bà kinh ngạc hỏi lại: "Đứng nhất trường thật ư? Gọi là gì nhỉ? Là học bá, đúng đúng là học bá, ôi thật lợi hại."

Nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng làm cho cô đỏ cả mặt: "Cũng không lợi hại gì đâu ạ."

Mẹ Quốc Anh: "Ây da, cháu đừng khiêm tốn, như cháu mà không gọi là lợi hại thì gọi là gì. Người không lợi hại là thằng nhóc này đây, tối ngày chỉ biết chơi bờ lêu lỏng không tập trung học thành, thành tích thì dở dở ương ương."

Quốc Anh: "Mẹ! Sao mẹ lại bôi đen con trước mặt đàn chị. Con chỉ là không được xếp vào lớp mũi nhọn của khối 10 thôi, chứ thành tích vẫn không tệ đến mức như mẹ nói đâu."

Mẹ anh đánh vào đầu anh một cái: "Không vào được lớp mũi nhọn mà còn ở đây lớn miệng với mẹ anh à. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi sẽ thuê gia sư về dạy anh cho tới khi nào anh được xếp lại vào lớp mũi nhọn mới thôi. Thật là mất mặt mà."

Quốc Anh bỗng nhiên đầu nhảy số nhanh nói: "Được đó mẹ, chi bằng mẹ nhờ đàn chị làm gia sư cho con đi."

Mẹ anh ngây người một lát rồi chần chừ suy nghĩ. Bà chính là biết tính khí của con bà, nhiều lần mời gia sư chính là cũng không quản nổi nó, nó chỉ học những môn nó thích mà thôi, nếu không muốn nó sẽ không thèm học.

Thấy mẹ do dự suy nghĩ, anh buông lời thuyết phục: "Mẹ cũng biết tiếng Anh của con rất tệ, vì môn tiếng Anh mà con mới bị rớt điểm không vào được lớp mũi nhọn, còn đàn chị chính là học sinh chuyên Anh đó. Mẹ để chị ấy làm gia sư cho con đi, học kì sau con sẽ vào được lớp mũi nhọn cho mẹ xem."

"Được! Thành giao." Mẹ cậu giơ ngón út ngoéo tay với cậu, kèm thêm lời nói: "Con nhớ nói được làm được đấy."

Nói chuyện mẹ cậu xong, cậu lại quay sang nhìn cô rồi lại giở cái trò thuyết phục đó với cô: "Đàn chị đã nói có gì khó khăn trong việc học thì đến tìm đàn chị, đàn chị sẽ giúp em. Vậy đàn chị làm gia sư cho em đi."

Cô mơ mơ hồ hồ tự nhiên được nhận việc làm gia sư cho người khác. Đến cả khi muốn từ chối cũng không thể mở lời từ chối được.